Dẫu biết rằng người đã khuất vĩnh viễn không trở lại, người sống vẫn phải tiếp tục gắng gượng, nhưng đôi khi sao ta nỡ tàn nhẫn với nhau đến vậy
Khi mẹ tôi rời xa cõi đời chưa được 5 tháng bố tôi đã đi tìm người phụ nữ khác để thay thế bà, dù chúng tôi đã khuyên nhủ can ngăn nhưng bố tôi vẫn một mực “người chết thì đã chết rồi, người sống thì vẫn phải tiếp tục sống chứ biết làm sao”. Tôi nghe câu nói của bố mà tim tôi đau nhói, bất chợt tôi nghĩ tới câu “Phụ nữ lấy chồng như canh bạc vậy”.
Ngày còn sống, mẹ tôi vẫn thường kể cho chị em chúng tôi nghe về mối tình đẹp như mơ của ông bà. Bố mẹ đến với nhau khi bố là thầy giáo miền xuôi lên vùng cao dạy học và gặp mẹ tôi. Thời gian trôi đi, tình cảm giữa hai người trở nên sâu đậm. Bố dùng lời lẽ ngon ngọt để “dụ dỗ” mẹ tôi về miền xuôi. Vì yêu bố nên một đám cưới diễn ra sau đó.
Về nhà chồng, mẹ tôi mở cửa hàng kinh doanh vải vóc, bố tôi vẫn theo nghề cũ. Hơn 30 năm chung sống, mẹ tôi tần tảo chăm lo cho chồng con mà không một tiếng hờn trách. Bố tôi đi làm về chưa một lần vào bếp thổi cơm, hay giặt quần áo. Thế nhưng không ít lần bố to tiếng, chê bai cơm mẹ nấu. Thậm chí ông còn đòi bỏ ra ngoài hàng mỗi khi không hài lòng về món nào đó.
Khi anh trai tôi, tôi và 2 em lần lượt ra đời, một tay mẹ tôi nuôi nấng. Đồng lương bố tôi chỉ đủ chăm lo cho anh cả tôi học hành, còn lại mẹ tôi vẫn ghánh gồng hết. Mẹ vì thương chúng tôi nên suốt đời chưa một lần dám ăn ngon, mặc đẹp. Thậm chí sau này khi mẹ tôi qua đời, nhìn trong tủ quần áo của bà, tôi mới thấy rằng đã rất lâu lắm rồi mẹ tôi chưa hề có một bồ quần áo mới.
Có lần mẹ kể tôi nghe, mấy cô bạn của mẹ cũng xuống Hà Nội học, họ suốt ngày ăn sáng, đi xe ga, tập thể dục…Họ bảo mẹ tôi dại, suốt đời hi sinh cho chồng con làm gì, cứ ăn chơi hưởng thụ cái đã. Nhưng mẹ tôi chỉ mỉm cười bởi với mẹ chúng tôi là niềm vui, niềm tự hào duy nhất.
Mẹ tôi vất vả tới mức, mỗi lần bố tôi say, bị ông nạt nộ mẹ vẫn cơm bưng nước rót, thậm chí chiều theo mọi sở thích của ông. Đã thế, bố tôi càng già càng khó tính, sáng sớm mai đòi ăn bún, ăn phở, ăn bánh cuốn... trong khi mẹ tôi chỉ dám ăn cơm nguội và thức ăn còn lại của hôm qua. Bao nhiêu năm tôi đã chứng kiến bố cằn nhằn mẹ về chuyện cơm nhạt, canh mặn. Thử hỏi, bố sống thế đã bao giờ nghĩ cho mẹ tôi chưa?
Khi còn nhỏ, tôi không dám lên tiếng, nhưng giờ tôi đã vào đại học, tôi có người yêu, có lập trường của riêng mình, tôi đã có thể lên tiếng. Những lúc như vậy ông hét lên “Mày chỉ giỏi cãi leo lẻo. Sau này lấy chồng cứ ngang bướng vậy, nó đánh cho”. Mẹ tôi nghe thế chỉ biết can ngăn, dỗ dành ông. Nhìn cách mẹ tôi cưng chiều bố mà tôi thương mẹ biết nhường nào, cả đời bà chỉ sống cho chồng, cho con mà thôi.
Tôi nhớ không ít lần mẹ đi văn nghệ phường, chẳng may về trễ giờ, bố tôi đi ra đi vào hắng giọng. Chốc chốc lại xem đồng hồ và chửi một mình "Đi đâu mà không về cơm nước cho chồng, càng ngày càng không ra gì". Thế rồi khi thấy mẹ ông nhảy dựng lên tra hỏi, nói mẹ đủ điều. Bố đối với mẹ thế, nhưng bố chưa hề một lần nghĩ cả đời bố tôi toàn đi sớm về muộn mà mẹ chưa hề kêu la.
Còn bố, một bữa cơm không nấu nổi cho mình ăn, huống chi nấu cho các con. Lúc nào ông cũng to tiếng, đổ dồn hết cho mẹ tôi. Tôi giận quá nói rằng "Mẹ cũng cần phải có khoảng trời riêng của mẹ, bố đừng khắt khe như thế". Ông nghe vậy giận hờn bỏ lên giường đi nằm. Mấy bữa sau ông không chịu ăn cơm chỉ tới khi mẹ tôi dỗ dành mới chịu dậy.
Tôi cứ nghĩ rằng khi tôi đi làm, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền để bù đắp cho quãng thời gian vất vả của mẹ. Hai em tôi vì không đỗ đại học, nên cũng đã vào Nam làm công nhân. Những tưởng từ đây mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, nhưng nào ngờ khi nhận tháng lương đầu tiên định thông báo cho bà, thì tôi nhận được tin mẹ tôi đột quỵ và qua đời. Tôi đau đớn không nói nên lời, một nỗi đau khó tả xâm chiếm tâm trí tôi.
Mẹ tôi qua đời khi chưa một ngày được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Tôi cũng chưa có dịp đưa bà đi du lịch đây đó như đã hứa. Cả đời mẹ tôi chỉ biết có hai nơi đó là Hà Nội (quê bố) và về quê mẹ trên miền cao. Mẹ từng ước được vào quê Bác một lần, đi biển Cửa Lò, Thiên Cầm hay vào TP.HCM với em tôi, nhưng rồi khi chị em tôi khôn lớn chưa một lần cả nhà có bữa cơm đoàn viên bà đã đi xa.
Còn bố tôi cũng chỉ buồn vài tháng, ông lại vui vẻ. Thậm chí người ta còn thấy bố tôi đi chơi với bà này bà nọ. Khi anh em tôi nói chuyện ông kêu rằng “Sau này chúng mày có gia đình cả, mỗi bố thân già này sao? Hỏi mẹ mày có yên tâm không”. Sau nhiều lần, ông đã thuyết phục được anh em tôi, nhưng dường như mọi thứ quá nhanh, khiến anh em tôi cảm thấy đắng cay, thương mẹ bội phần.
Mẹ qua đời chưa được 5 tháng, bố tôi đã có người đàn bà khác. Họ công khai yêu nhau, âu yếm nhau. Thậm chí trong bữa cơm đoàn viên của gia đình ngày Tết, ông cũng dẫn người phụ nữ đó về cùng. Ông nói đợi hết giỗ đầu mẹ tôi, ông sẽ cưới người đàn bà đó. Anh tôi đã khóc khi nói rằng “Nén nhang thắp cho mẹ chưa tàn, bố vội vàng đi bước nữa sao?”. Bố tôi chỉ biết im lặng.
Cũng là phụ nữ, là đàn bà sao tôi thấy số phận chúng tôi hẩm hiu tới vậy. Nay đang hạnh phúc, yêu thương ngập tràn với người đầu gối tay ấp, mai này chẳng may rời xa cõi đời…Họ cũng chẳng mấy chốc quên mình mà tìm bến bờ mới. Thử hỏi tình nghĩ con người có bấy nhiêu sao?
Dẫu biết rằng người đã khuất vĩnh viễn không trở lại, người sống vẫn phải tiếp tục gắng gượng, nhưng đôi khi sao ta nỡ tàn nhẫn với nhau đến vậy? Tôi gạt vội giọt nước mắt khi ngồi bên mẹ vào tiết Thanh minh này, tôi chỉ muốn nói với mẹ ngàn lần tôi yêu mẹ biết mấy, tôi chỉ muốn hét lên rằng “Giá như mẹ còn sống, giá như mẹ không bao giờ rời xa con thì cuộc sống tốt biết bao nhiêu?”.
Sưu tầm

0 nhận xét:
Đăng nhận xét