Ngày về làm dâu, tôi sống khép mình, ít nói chuyện với những người trong nhà chồng. Đặc biệt với mẹ chồng, lúc nào tôi cũng giữ kẽ, mẹ hỏi sao nói vậy, ngoài ra không buôn chuyện nửa lời. Bởi tôi sợ cái tội “vạ miệng” giống như người ta vẫn nói. Mẹ tôi, bạn bè tôi dặn, con dâu nên bớt lời, đừng chuyện gì cũng xen vào, nói bóng nói gió, rồi nói thật cũng thành mất lòng. Thế là tôi trở thành cô con dâu ai bảo sao nghe vậy.
Nhưng thú thực, cuộc sống như thế với tôi quá gò bó. Đến muốn ăn thứ gì cũng ngại gắp, đến nói to cũng không dám nói to. Nhà chồng tôi gia giáo, thế nên việc giữ ý tôi càng phải để tâm.
Tôi nghe người ta nói, mẹ chồng nào cũng khó tính. Kiếm được mẹ chồng tốt giống như mò kim đáy bể thế nên tôi càng không tin mình có thể may mắn như thế.
Tôi luôn làm việc nhà, việc cửa, chăm lo gia đình chồng giống như một cái máy để tránh điều tiếng. Từng động thái của mẹ chồng tôi đều để ý kĩ lưỡng. Nhưng đáp lại, mẹ chưa bao giờ cau có với tôi. Lúc nào mẹ cũng nhẹ nhàng đối xử với con dâu cũng như con trai vậy. Có những điều tôi không hay không phải, mẹ chỉ bảo tận tình. Thế nhưng tôi vẫn thấy sợ, vẫn cho đó là lời bóng gió của mẹ, mẹ nhằm dăn đe tôi.
Khi tôi mang bầu, mẹ chăm lo cho tôi rất nhiều. Những ngày tôi nghén, mẹ tìm cách nấu cho tôi những món chống nghén. Tôi ăn không được, có khi nôn ọe trong mâm, mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp, rồi nói tôi cố mà nuốt vào cho con cái nó khỏe. Thế mà tôi sợ, tôi cảnh giác rằng mẹ đang “mật ngọt chết ruồi”.
Những lúc phải chiều bố mẹ món này món kia tôi thấy khó chịu. Thực ra, có vài món mẹ chồng tôi không ăn được. Tôi thì cứ thích mấy món ấy, thế nên chán không buồn nấu cơm vì phải bày vẽ nhiều thứ. Cuộc sống gia đình chung đụng lúc nào cũng khiến tôi mệt mỏi. Ngủ nướng cũng ngại vì chẳng mấy khi mẹ chồng tôi dậy muộn. Sáng sớm đã phải mò dậy thật là chán nản vô cùng.
Ngày tôi sinh con, mẹ cũng chạy vạy, ra vào bệnh viên chăm sóc tôi. Vì nhà tôi ở xa nên mẹ để cũng chỉ vào được vài hôm rồi mọi thứ lại do mẹ chồng chăm sóc. Tôi chỉ sợ mẹ vụng về, hoặc hấp tấp, chân tay già yếu luống cuống nên khó chăm cháu. Mẹ hay áp dụng những cách chăm trẻ của người lớn, người già khiến tôi không hài lòng dù chẳng ảnh hưởng gì. Tôi lớp trẻ nên ưa khoa học, công nghệ, thích áp dụng những thứ hiện đại nên không thích mấy thứ dân gian mà các mẹ hay làm. Cuộc sống vốn đã bí bách, giờ lại thêm tiếng khóc trẻ con khiến tôi càng khó chịu. Không gian gia đình không được rộng rãi, con cái khóc lóc, la lối làm tôi càng ngày càng muốn ra ở riêng để có khoảng riêng tư cho gia đình bé nhỏ của tôi. Tôi có chút ích kỉ, đồ đạc trong nhà tôi cũng không muốn sắm nhiều vì cho rằng, sau này nhà cũng không phải chúng tôi ở. Thế nên, tôi cứ mặc kệ, chẳng bận tậm tới những điều đó.
Tôi nài nỉ chồng nhiều lần, rồi chồng gây sức ép cho bố mẹ, thế nên cuối cùng chúng tôi được ra ở riêng. Nhà chồng tôi có điều kiện nên đã mua một căn chung cư cho hai vợ chồng. Cuộc sống riêng tư những ngày đầu tôi thấy vô cùng thoải mái, thích làm gì thì làm, không bị ai soi, không sợ ai dò xét và cũng không phải ý tứ như có mẹ chồng ở bên. Tôi hãnh diện vì cuộc sống này.
Nhưng sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Mỗi sáng tôi vẫn phải dậy sớm, có đêm thì không ngủ được vì con khóc. Lúc con tè dầm, tôi lại cau có mặt mũi, chạy đi lấy tã lót. Nhà có người giúp việc, nhưng chăm con cái không phải việc dễ, nhất là con thơ. Có đôi lần mẹ qua nhà chơi, chăm cháu, nhưng rồi chỉ chơi trong ngày rồi mẹ lại về vì mẹ sợ tôi không thích mẹ ở lại lâu.
Mấy đêm nay tôi không ngủ nổi vì tiếng trẻ con khóc. Hai mắt tôi thâm quầng và thiếu ngủ trầm trọng. Những ngày ở cữ thật khó khăn với tôi. Nếu cứ tình trạng này, mấy nữa đi làm không biết tôi có chịu nổi hay không.
Nghĩ tới cảnh ngày trước ở cùng mẹ, có chuyện gì mẹ cũng lo cho. Khi nào con khóc mẹ cũng dậy dỗ dành giúp. Có lúc tôi không ngủ nổi mẹ cũng giúp tôi ru con. Thế mà, chưa hết thời gian ở cữ, tôi lại đòi ra ở riêng khiến mẹ buồn lòng. Tình cảm bà cháu đang thắm thiết là thế, vậy mà tôi nỡ lòng chia rẽ. Chồng tôi cũng buồn lây nhưng thái độ của vợ khiến anh không thể không làm theo.
Lúc tắm cho con, tôi rớt nước mắt vì sự vụng về của mình làm nước vào mắt, con khóc thé lên. Thật tình, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Giờ tôi đã thấm được nỗi vất vả của mẹ, thấm được cái sự quan tâm của mẹ chồng dành cho tôi.
Tôi biết mẹ không hề có ác ý, nhưng tôi cứ cố tình nghĩ như vậy, cố tình tạo ra nghịch cảnh mẹ chồng nàng dâu để kiếm cớ không hài lòng về mẹ.
Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì quyết định ra riêng của mình. Giá như có mẹ ở đây thì tốt biết mấy. Mẹ sẽ chỉ cho tôi biết tôi phải làm gì cho con đỡ khóc. Mẹ sẽ cho bế cháu để tôi có thể ngủ ngon lành.
Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ và nói nghẹn ngào: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con muốn về ở cùng mẹ, mẹ giúp con chăm cháu nhé. Con mệt quá rồi!”. Nghe tiếng con dâu khóc lóc bên đầu dây, mẹ nhẹ nhàng ân cần: “Con yên tâm, mẹ sẽ lên đó ở cùng các con, khi nào con ổn định, khỏe mạnh hẳn rồi chuyển về cũng được”. Tôi khóc òa như một đứa trẻ, giống như đang làm nũng mẹ đẻ mình vậy. Lâu lắm rồi tôi chưa có cảm giác ấy. Thật đúng là, có nuôi con mới biết lòng cha mẹ. Và tôi nhận ra một điều, trên đời còn rất nhiều mẹ chồng tốt!
Sưu tầm

0 nhận xét:
Đăng nhận xét