Nhấn Nhẹ Vào Đây - Nhận Nhiều Tin Hay

ĐẾN LÚC PHẢI KẾT THÚC CHUYỆN NGÀY NÀO CŨNG DÍNH LẤY NHAU RỒI EM Ạ!

Nếu có ai đó hỏi anh: “Định mệnh của anh là gì?” Anh sẽ trẻ lời rằng đó là em. Anh sinh ra là để ở bên em. Chúng ta sinh ra để cùng nhau hạnh phúc mà, đúng không em?

Anh và chị học cùng nhau 4 năm đại học, cái duyên cái số hay do cái gì đưa đẩy cũng không rõ nhưng hầu như 3/4 thời khóa biểu đều trùng nhau. Năm nhất bình thường, năm hai thân hơn 1 tí, năm ba được gọi là thân, năm 4 thì người ta gọi bằng câu dính nhau như sam, nhưng vẫn chỉ là bạn bè thôi.
 

Ngày làm lễ tốt nghiệp chị nói với anh: “Mai nhất định phải ăn mặc đẹp vào đến chụp ảnh cùng tớ nhé. Cậu là kỉ niệm tớ muốn lưu giữ nhất của thời đại học đấy”. Cười thầm trong lòng nhưng thật ra anh đã chuẩn bị cho buổi mai đó cả tuần này. Đôn đáo mượn giày mượn vest, mượn áo các kiểu rồi. Vấn đề nằm ở cái áo trắng, anh thấy nó không được trắng hoàn hảo nên đã giặt đi giặt lại 5 lần trong 1 tuần qua, đêm đó vẫn thấy không vừa lòng mang ra giặt thêm lần nữa. Quỷ tha ma bắt thế nào anh mỉm cười ngủ quên trong lúc đang ngâm áo trong 3 gói dầu xả.

Bình minh đẹp trời đã đến, anh bàng hoàng nhận ra cái áo chưa phơi. Thế là nào quạt nào bàn là huy động hết sức để hong khô cái áo. Muộn 1 tiếng và cái áo đã gần khô. Việc tiếp theo là mua hồng bó để chụp ảnh. Trời chẳng chiều người chuyện gì bao giờ. Hôm đấy bác bán hoa hết sạch hoa vậy là chạy vòng lên hồ tây, 2 tiếng trôi qua không chờ đợi. Mua được hoa thì nhớ ra còn bức thư tỏ tình trong ngăn bàn, lại lóc cóc về lấy. Mọi thứ loạn cả lên.

3 tiếng 30ph sau anh đến trường, chạy như điên vào nhận bằng thì đã không còn thấy chị đâu. Chắc chị đã chờ lâu quá và đang giận lắm. Chạy quanh trường những nơi 2 đứa hay ngồi và may mắn rằng anh không bị lạc mất nhịp tim mình. 2 người thấy nhau, 1 người đang khóc vì giận. Một người mồ hôi nhễ nhại vì mệt. Anh lau mồ hôi giấu bó hoa sau lưng nhìn chị. Chị im lặng không nói, ánh mắt buồn chưa từng thấy. Hai người ngồi đó, một khoảng lặng thinh, nóng ruột và bồn chồn anh nói trong nghẹn lời:

“Tao xin lỗi, vậy là 4 năm qua rồi, 4 năm qua tao làm mày buồn nhiều quá. Có những lúc vì mải mê điện tử không để ý đến học nhóm và ôn thi. Có những lúc chỉ vì trận đá bóng mà bỏ quên bài thuyết trình với mày. Có những chẳng vì cái gì mà để mày phải buồn nhiều> Rồi để mày phải hao tâm tổn sức mắng tao. Rồi đến hôm nay, cũng không có lí do gì để mày phải chờ phải giận. Tao xin lỗi. Tao cảm thấy mình không xứng đáng làm bạn của mày.”

Trời bắt đầu đổ những hạt mưa nhỏ, ướt khóe mắt chị, ướt khuôn má anh,chị lấy lại mình hít thở một hơi dài và nói:

“Trời mưa rồi, mình về đây. Cậu cũng về đi, kẻo ốm, dù sao sau này cũng chẳng gặp nhau nữa đâu mà.”

“khoan đã, cho tao nói câu cuối cùng”
 

“Ừ, nói đi”

Chị đã không còn biết dùng từ xưng hô gì với anh cho phải trong trường hợp này.

“Tao với mày đừng làm bạn của nữa, làm người yêu tao nhé”, tay anh đưa ra bó hoa hồng màu phấn nhạt có vành trắng mà chị thích nhất. Lúc này đây chị bắt đầu khóc thật, giọt nước mắt của giận dỗi, của hạnh phúc, của đôi lứa. Anh đưa tay lau nước mắt cho chị, giống như mọi lần lúc chị khóc vì bị ai đó bắt nạt. Anh mỉm cười nói:

“Thế có đồng ý hay không để tao còn biết đi về nào?”

Đưa tay cầm lấy bó hoa chị hét: “Đồ dở người”

“Ừ, dở người nhưng yêu em mất rồi”

…Ngày đầu tiên yêu nhau, trời mưa như trút nước, trôi đi bao giận hờn chỉ còn lại khoảng trời của hai người, bình yên, nhẹ nhàng với bao dự định tương lai, với bao ước nguyện của tuổi trẻ đang cháy. Họ nắm tay nhau, cùng cười, cùng nói, cùng đi, cùng ước, cùng nhìn về ngày mai.

Hai người cùng vào làm ở 1 ngân hàng, và vẫn quá yêu nhau. Đưa đón nhau đi làm, bên nhau trong bao công việc. Một năm dần trôi qua, có những ngày trong đó, 2 người giận nhau, chị chẳng cho anh đưa đón bước chị về. Anh vẫn chờ chị ở thang máy lúc đó, và nắm tay chị thật chặt và nói:” anh yêu em cho dù bị giận”, vẫn đi theo sau chị trên con đường về và lảm nhảm: “Anh yêu em cho dù bị giận”.thế là lại thôi, lại bật cười với nhau, lại hòa bình. Rồi có những lúc anh mệt, chị chẳng nói gì, chị ở bên anh im lặng, nhìn anh từ xa, đặt lên bàn anh một bông hồng phấn và một ly trà. Anh lặng mình lại, tim anh vẫn không lạc được nhịp. Anh ôm chị, anh nói “Anh xin lỗi, em vẫn yêu anh dù anh mệt chứ?”. Thế là lại là một chuyện tình đẹp trong mắt bao người.

5 năm, kể từ khi gặp chị ở giảng đường, hầu như 2 người cũng nhìn thấy mỗi ngày, không bằng cách này thì cách khác. Có người hỏi không chán à? Anh chị cũng từng tự hỏi mình câu đó, rồi bỗng nhiên lắc đầu nhìn nhau hạnh phúc. Như người ta nói, luôn tồn tại một khoảng lặng trong tình yêu, dù mong chờ hay không thì khoảng lặng đó cũng đến. Anh nhận được quyết định luân chuyển công tác, sẽ là thành phố khác là một nơi xa hơn, ngược đường nhau hơn. Anh có một tuần để suy nghĩ, anh lặng mình khi đọc quyết định đó.
 

Anh nhẹ nhàng nhìn chị, chị xinh đẹp, nhẹ nhàng, công việc tốt, có cả núi người vây quanh mỗi ngày. Dù cùng nắm tay nhau đi làm nhưng vẫn có bao nhiêu người đang chờ cơ hội để tiếp cận chị. Chị không hoàn hảo nhưng với anh chị là người tuyệt vời, và anh tin trong mắt rất nhiều người đàn ông và các vị phụ huynh cũng nhận ra điều đó.

Anh nhìn lại mình, anh trẻ, anh có công việc ổn định với đồng lương đủ sống, anh có một gia thế bình thường, không đủ để vênh váo với ai nhưng đủ để tự tin về mình. Anh cũng có nhiều người nhìn ngó lắm, nhưng là những cô bé kẹo bông gòn, thích nũng nịu và mè nheo, là những cô gái sẽ nấu mì cho anh ăn với kẹo bông 24/24, là những cô gái sẽ so sánh anh với các mĩ nam cô ấy thích, và những cô nàng vui vì chuyện nhỏ nhặt buồn vì một bộ phim, cũng đáng yêu. Nhưng chẳng nấu cháo cho anh khi anh ốm, chẳng để ý khi áo anh dính bẩn, chẳng đủ kiên nhẫn chạy cùng anh một vòng sân vận động khi anh thấy áp lực như chị. Có thể những cô bé kẹo bông đáng yêu đó thích chơi và cưng nựng một chú cún hơn là trò chuyện và chăm sóc cho bà và cháu của anh khi về nhà anh. Chị là người với anh luôn tốt, dù đôi khi chị cũng khó chiều lắm, đôi lần chị cũng khóc nhè, nhưng rồi anh lại yêu chị nhiều vì thế đấy.

Bạn anh từng bảo anh may mắn vì yêu chị trong thời sinh viên chứ nếu chị đi làm rồi thì người như anh còn không được xếp hàng theo đuổi chị đâu. Anh cũng thấy thế, anh thấy mình may. Thế nhưng chị vẫn yêu anh cho dù thế nào. Chị vẫn cười mỗi ngày được nhìn thấy anh, vẫn lem luốc đến đáng yêu khi chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai, vẫn cầu kì và xinh đẹp làm sao khi hai đứa đi chơi. Và quan trọng mỗi lúc làm việc khi hai ánh mắt gặp nhau, trong ánh nhìn đó đầy sự yêu thương hạnh phúc, anh biết chị càng ngày càng yêu anh. Nhưng có khi nào, không yêu anh chị tốt hơn? Chị sẽ yêu một người thật giàu, nghiễm nhiên thành bà chủ một tòa biết thự nhìn thẳng ra Hồ Tây chẳng hạn. Anh suy nghĩ, anh băn khoăn, anh lo lắng, anh đau khi nghĩ đến đó.

Thời gian 1 tuần sắp hết, đây là lần đầu anh giấu chị một chuyện lâu như thế. Chỉ còn 2 ngày, anh bối rối, anh lo lắng. Đêm hôm đó là buổi công chiếu bộ phim mà chị thích, chị đã chờ gần 2 tháng. Cũng chính anh lặn lội tìm mọi mối quan hệ để mua cho được vé mời ngày công chiếu, vì chỉ cần chị thích là anh sẽ tìm mọi cách để làm. Anh còn nhớ như in gương mặt hạnh phúc của chị khi anh đưa vé. Ahị như muốn hét lên cho cả thế giới biết vậy. Hôm đấy, anh nhắn tin: “Anh xin lỗi, hôm nay anh có việc bận, em đi xem phim một mình nhé, yêu em”

“Hôm nay anh bận gì? Em nhìn lịch làm việc của anh hôm nay làm gì có làm thêm? Anh mệt à?”

“Anh đang bận, em đi xem phim vui vẻ nhé.”

Từ chối mọi cuộc gọi của chị. Anh vùi mình trong phòng trong ngột ngạt. Đó là lần đầu tiên anh làm thế, lần đầu tiên anh từ chối chị. Anh biết chị sẽ không đến đó nếu không có anh, tính chị là vậy, sẽ không một mình nếu không có anh. Giờ này có khi chị đang ngồi một góc ngốc nghếch lo lắng cho anh. Anh thấy khóe mắt mình cay, anh quyết định ra công viên đi dạo, khi mà suy nghĩ đang chồng chéo nhau thì anh thấy chị. Chị không một mình, đó là một trưởng phòng của anh ở ngân hàng cũng chính là người ra quyết định luân chuyển anh. Hai người đang nói chuyện gì đó, nụ cười của chị không hẳn là nụ cười gượng gạo xã giao, mà đơn giản là một nụ cười. Anh bắt đầu thấy đau, anh về nhà và uống rượu, 1 ly,2 ly, 3 ly và anh say. anh nhắn tin cho chị

“Anh xin lỗi vì đã để em một mình”

“Em không một mình, em có ra ngoài”

“Anh thấy rồi.Sao em vui thế?”

“Em đã nghe nói về quyết định luân chuyển của anh, anh quyết định thế nào? Nếu là tốt cho sự nghiệp của anh thì anh cứ đi, em vẫn yêu anh”

“Anh sẽ đi”

Sau tin nhắn đó anh uống nhiều hơn, anh say, hôm sau anh nghỉ làm, chỉ nhắn tin đồng ý với sếp. Anh một mình trong phòng suy nghĩ, nhớ lại kỉ niệm, nghĩ về tương lai. Căn phòng này đã quen quá với bóng hình chị, anh nghĩ nếu chuyển công tác mình sẽ chuyển nhà, sẽ dần xóa được hết hình bóng của chị, rồi chị sẽ hạnh phúc hơn, và rồi anh vẫn đau khi nghĩ như thế. Sau một đêm thức trắng, hôm sau anh hẹn gặp chị, một ngày chủ nhật không nắng.

Hai người im lặng nhìn nhau, chị thấy được đôi mắt buồn và mệt mỏi pha lẫn sự lo lắng của anh, anh nhìn lấy ánh mắt đượm buồn của chị, anh không thể mở lời, chị sốt ruột:

 
“Anh phải giữ sức khỏe chứ, anh biết là em lo mà.”

“Anh, mai anh đi rồi, đó không phải là 5-10km mà đó là 50km, đó sẽ là một khoảng không xa nhưng thời gian khoảng cách, anh không đủ tự tin.”

“Chúng mình vẫn sẽ có những khoảng thời gian cuối tuần bên nhau mà anh.”

“Còn dễ dàng nữa không em?”

“Anh sẽ đến với em bất cứ lúc nào rảnh rỗi chứ?”

“Anh không chắc nữa, nhưng đã đến lúc kết thúc cái thời dính lấy nhau như sam 5 năm qua rồi.”

“Kết thúc, ý anh là?”

“Ừ, anh không đủ tự tin để ngày nào cũng dính lấy em nữa”

Một khoảng không vô định, anh quay đi. Chị không tin nổi tai mình, và trời lại mưa, một khung cảnh lặp lại.

“Nói với em là anh đang đùa, đùa như ngày ấy.”

” Anh đã hết tuổi để đưa những chuyện này ra để đùa rồi”
 

Dòng kẻ mắt của chị đang ướt nhòe dần, chị vẫn không muốn tin, anh lấy một hơi dài đứng dậy.

“Anh không thể đi nhanh như vậy!!!!”

Anh đứng đó rồi bất chợt quỳ xuống: “Anh không đủ tự tin để chỉ dính nhau như sam ban ngày nữa, anh muốn cả ban đêm, làm vợ anh, em nhé”

Chị đang khóc bỗng nhiên ngưng lại, mọi thứ ứ đọng ở cổ họng, trời vẫn mưa, anh vẫn đang quỳ đó nhìn chị đầy hi vọng, chị đang cảm thấy có gì đó dâng tràn.

“Anh không đùa đâu, thật đấy!”

Chị quỳ xuống ôm anh và khóc nức nở, anh đưa tay đeo nhẫn vào tay chị, và trời vẫn mưa.
Mưa như là duyên số, mưa xuất hiện luôn trong bộ ảnh cưới của họ, xuất hiện như là niềm vui và hạnh phúc lứa đôi. 


Sưu tầm
Share on Google Plus

VỀ Unknown

GIÒ CHẢ THY VÂN - ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN - Chuyên cung cấp Đặc Sản Vùng Miền Ngon Và Lạ Uy Tín, Chất Lượng, Giá Hợp Lý. BLOG THY VÂN { Tin Tức Ẩm Thực, Du Lịch, Đặc Sản - Làm Đẹp Bằng Thiên Nhiên, Tin Tức Làm Đẹp - Những Câu Nói Hay, Thư Giãn, Đọc Truyện, Danh Ngôn, Blog Cuộc Sống }. http://chabochinhhieudanang.vn/ - http://www.dacsanthyvan.com/- http://blogthyvan01.blogspot.com/- http://bloglamdepthyvan.blogspot.com/
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đặc Sản Đà Nẵng - Chả Bò Đà Nẵng - Giò Chả Thy Vân

CÂU NÓI HAY

Giò Me Nghệ An - Đặc Sản Xứ Nghệ - Giò Chả Thy Vân

TRUYỆN NGẮN

Bò Một Nắng - Nai Một Nắng - Đặc Sản Phú Yên - Giò Chả Thy Vân

Thư Giãn

Xem Nhiều Trong Tháng

Blog Cuộc Sống