Thế là sáng cắp cặp đi làm, nếu không có cuộc họp hay tiếp đối tác thì chiều, anh đều phải về nhà đúng giờ, nghiêm chỉnh cứ như bọn trẻ xếp hàng vào lớp vậy. Những biệt danh như “chàng khờ không thủy chung” đã được đổi thành “sếp sợ vợ”. Thời trai trẻ, Duy khá hào phóng trong chuyện yêu đương. Kinh nghiệm nhiều, người yêu có đầy đủ cả một bộ sưu tập, xinh đẹp có, sắc sảo có, giỏi giang có. Nhưng cuối cùng thì anh lại chọn một cô giáo dịu dàng, được cho là hiền lành và xếp vào loại rất “ngoan”.
Ai cũng nghĩ Loan sẽ khốn khổ với cái tính trăng hoa, lăng nhăng “gái gú” của chồng. Nhưng người ôm đầu sau hơn chục năm chung sống lại là Duy mới lạ. Ban đầu là chuyện sau khi cưới, Duy vẫn tiếc ngẩn ngơ cái ngày còn “son”, tha hồ nay cặp với em này, mai đi cà phê với em khác mà chẳng sợ bị ai quản lý. Anh vốn là giám đốc công ty truyền thông có đa phần là nữ.
Dù biết sếp đã có vợ rồi mà nhiều em xinh như mộng vẫn tới đong đưa. Duy xem công ty như thế giới riêng của mình, tha hồ ngắm nghía, tha hồ tán tỉnh, buông lơi. Các dịp lễ lạt thì tha hồ xả láng, tiệc tùng. Từ khi có vợ, Duy không nhớ buổi nhậu nhẹt cuối cùng với đám bạn là từ hôm nào?
Hôm ấy là ngày 20 tháng 10, công ty Duy lại tổ chức chào mừng cho chị em. Trước khi bữa tiệc diễn ra thì một người phụ nữ ăn mặc đẹp, trang điểm rất xinh bước ra đại diện cho phụ nữ khu phố đến dự với một lẵng hoa to đùng. Duy hết hồn khi người đó là vợ mình, chẳng biết ai xui khiến mà nàng móc đâu ra cái chức vụ ấy? Bình thường thì Duy đến chúc tụng cô này, nâng ly với cô kia nhưng khi có “bà xã” bất ngờ đến dự nên trở nên kín tiếng, chẳng còn dám ho he gì nữa. Từ ngày đó, anh bắt đầu dè chừng cái cô giáo “ngoan” nhưng chẳng hiền chút nào của mình.
Chưa hết, ngay từ cái hôm Loan xuất hiện trong công ty của chồng thì các “người đẹp” tự nhiên “né” sếp như phải hủi, chẳng còn dám cợt nhả nữa. Thế giới riêng của Duy đã trở thành thế giới chung của vợ. Tình hình công ty tiến triển ra sao? Cô nào đã cưới chồng? Cô nào có gia đình thường xuyên hục hặc cho đến giờ giấc của Duy đều nằm trong tầm kiểm soát của vợ. Duy đến công ty mà cứ lo nơm nớp. Tất nhiên là anh cũng không đùa cợt, vui tính đến mức cởi mở với cấp dưới như trước kia nữa. Vả lại, mấy “người đẹp” cũng cứ tránh mặt và giữ khoảng cách với giám đốc.
Anh thấy u ám và tức tối vô cùng. Chả còn lần nào được bét nhè vì vợ cứ đến công ty dự thường xuyên. Thế là sáng cắp cặp đi làm, nếu không có cuộc họp hay tiếp đối tác thì chiều, anh đều phải về nhà đúng giờ, nghiêm chỉnh cứ như bọn trẻ xếp hàng vào lớp vậy. Những biệt danh như “chàng khờ không thủy chung” đã được đổi thành “sếp sợ vợ”. Duy chẳng còn nhiều lý do để về muộn nữa vì vợ đã như cái camera theo dõi sát sao những gì đang diễn ra ở công ty chồng rồi. Anh không còn nhớ bữa nhậu nhẹt vui vẻ cuối cùng với cánh bạn là ngày nào? Cũng không biết lời khen “nay em đẹp quá, làm anh ngẩn ngơ” dành cho mấy người đẹp anh đã không còn dám nói tự bao giờ? Miệng anh giờ khô khốc chẳng dám ho he, tiền lương không dám nướng vào nhậu nhẹt nữa mà nộp hết cho vợ.
Thu chi hàng tháng, điện nước, dịch vụ sinh hoạt cả một dãy dài làm anh choáng váng. Rồi khi vợ sinh con, tự tay Duy phải chồng chéo việc công ty lẫn việc nhà vì Loan không chịu thuê ô sin. Tự nay đi chợ lựa mớ rau, cân nhắc miếng thịt tỉ mỉ, anh thấy thật vất vả. Cũng là lần đầu tiên anh phải vắt óc suy nghĩ xem nay ăn món gì, vợ ăn gì? Nhưng nghĩ lại, anh vẫn thấy thật hạnh phúc trước sự kìm kẹp của vợ là để bảo vệ gia đình. Con lớn hơn chút thì việc đưa đón con đi học cũng giao luôn cho anh. Đầu hôm sáng mai gần như kín mít những chuyện không đâu, anh cũng chẳng còn để tâm đến chuyện gì khác nữa.
Thế là từ một anh chàng tự do, phóng túng như “con ngựa bất kham”, giờ đây Duy trở thành một ông chồng nghiêm túc, lễ độ, đúng giờ. Có lúc Duy ước ao mình chưa vợ con, được tự do tự tại nhậu nhẹt mà chẳng phải tằn tiện để nuôi gia đình. Thi thoảng ngắm vợ ngủ, Duy vừa bực vừa thương. Hai đứa con ra đời, vất vả trăm bề nên vợ cũng đâu còn thời gian dành riêng cho bản thân như trước? Nghĩ vậy nên anh lại bật cười vì thấy mình thật vô lý. Lâu nay anh bực bội vì có gia đình nên không còn được “lông bông”. Nhưng nếu vợ không làm “gắt” như vậy thì chắc gì mái ấm của anh còn được như ngày nay? Biết đâu anh lại chả sa đà với các người đẹp vây quanh mình cũng nên? Hóa ra bị vợ “ra tay” kìm kẹp cũng chưa hẳn là không tốt. Chí ít là lúc này anh vẫn thấy vui vì mình đang là chỗ dựa cho gia đình.
Sưu tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét