Cô gái trẻ nâng ly lên, môi khẽ chạm vào chút rượu vang đỏ thắm. Chiếc váy dài gợi cảm, cử chỉ sang trọng, quý phái. Hôm nay, cô tuy không phải là trung tâm của bữa tiệc này nhưng dường như, mọi ánh mắt đều hướng sự chú ý về cô.
Bữa tiệc kết thúc, cô đang đi cùng một số người, trong đó có Thiên Hải – vị giám đốc trẻ tuổi, tài cao – ra nơi để xe thì bỗng, một người phụ nữ trung niên đụng phải một người trong số họ. Bà ta ăn mặc rách rưới, đôi mắt ngây dại và cử chỉ sợ sệt khi bị tất cả đều đổ dồn ánh mắt nhìn. Bà ta nhìn họ một lượt rồi kêu lên:
- Thảo Lan ơi, đừng để họ bắt mẹ đi, cứu mẹ.
Vài người trong đám khẽ nhăn mũi vì mùi như mùi nước dưa lâu ngày từ người phụ nữ này. Bàn tay lem luốc dính đầy dầu của bà bấu chặt lấy chiếc váy đỏ của cô, để lại trên đó vết bẩn lớn. Thiên Hải đứng yên, không phản ứng gì vì anh nhận thấy sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt Lan, dù chỉ là thoáng qua. Giây phút ấy qua đi, cô kêu lên:
- Mẹ, mẹ…
Mọi người đều kinh ngạc trước sự việc. Một người sang trọng, một người nhếch nhác, một người lộng lẫy, hai bọn họ như ở hai đẳng cấp, hai thế giới khác nhau, thật khó tin là giữa họ lại có sợi dây mẫu tử gắn kết. Thiên Hải nhìn người phụ nữ nhếc nhác đó, lúc này đang sợ hãi nép sau lưng Thảo Lan, hỏi:
- Thảo Lan, người này là…
- Là mẹ em. Bà ấy…
Thảo Lan liếc nhìn người phụ nữ rồi bất chợt kêu lên:
- Mẹ, mẹ làm sao thế này?
Thảo Lan hốt hoảng khi nhìn thấy một mảnh vai áo của mẹ bị rách toạc. Người phụ nữ sợ sệt, giọng nói ẩn chứa đầy sự hối lỗi:
- Mẹ… mẹ bị người ta đuổi. Mẹ đói quá mà không có cái gì ăn nên mới đi… đi… Á, bọn họ… bọn họ… tới rồi.
Vừa nói, người phụ nữ vừa hốt hoảng tìm đường chạy trốn, vô tình xô ngã luôn con gái của mình. Cũng may, Thiên Hải đã kịp thời đỡ cô dậy. Ở phía cửa gara, một vài người mà chỉ nhìn trang phục, Thiên Hải cũng biết họ là bảo vệ của siêu thị bên cạnh. Họ vừa chạy, vừa hò hét bắt kẻ trộm, náo loạn cả lên. Thảo Lan vội đứng ra can ngăn:
- Các anh, các anh đừng đuổi nữa. Các anh không thấy bà ấy đang hoảng loạn sao?
- Cô có can thiệp được vào chuyện này không mà quan tâm? Bà ta không những ăn cắp đồ, hơn nữa, sữa uống, dầu ăn và không ít thứ khác đã bị bà ta phá hỏng, nếu không bắt được bà ta thì ai chịu tổn thất này?
- Các anh cần bao nhiêu, tôi sẽ trả sòng phẳng. Mẹ tôi đang bệnh, mong các anh đừng làm bà sợ nữa được không?
Thiên Hải lên tiếng:
- Dù sao thì, trong trường hợp này, tiền đền bù có thể giải quyết được vấn đề đúng không? Vậy thì, để tôi đi cùng các anh, còn em? Thiên Hải quay sang nói với Thảo Lan, mọi việc ở đây để anh giải quyết, em cứ đưa mẹ về đi.
- Làm sao mà em có thể để anh…
- Không sao, coi như là anh đang cảm ơn em vì đã cho anh thấy hai chữ “hiếu thảo” được định nghĩa như thế nào? Đưa mẹ em về đi, chuyện nhỏ ấy mà.
Nhìn hai mẹ con khuất bóng, trong lòng Thiên Hải có chút gì đó ấm áp. Từ lâu, cô đã gây cho anh ấn tượng mạnh về một cô gái khéo léo, thông minh và hôm nay, lúc trông thấy người phụ nữ kia gọi Thảo Lan là con, cô ấy đã không khiến anh thất vọng khi dám thừa nhận đó là mẹ của mình. Anh đã gặp không ít trường hợp như thế và hầu hết đều né tránh quá khứ, người thân. Nhưng, hành động của cô lại khác. Cô đã cho anh niềm tin về thế giới này. Nhưng, trên đường trở về, tiếng bàn tán của hai người bạn của Thảo Lan mà anh tình cờ nghe được đã khiến anh sững sờ:
- Mai là ngày giỗ đầu của mẹ Thảo Lan đó, cậu có tới không?
- Mai tớ có cuộc họp quan trọng ở công ty, xong lại phải về đưa con bé đi khám nữa chứ, chắc không tới được. Cậu tới chứ?
- Tớ cũng có chuyện quan trọng không thể bỏ được, thôi, đành phải gọi điện cho cậu ấy vậy.
Mặc dù chưa biết rõ sự tình ra sao, ngày hôm sau, anh vẫn về sớm hơn một chút, cho xe đỗ trước cửa hàng bán hoa. Vài bông hoa cúc vàng, tấm lòng thành kính tưởng nhớ, anh nghĩ như thế là đủ cho một cuộc viếng thăm người đã khuất. Trên đường đi tới nhà Lan, anh suy nghĩ mãi về những điều đã nhìn thấy và nghe thấy, cố gắng đưa ra một giả thuyết phù hợp nhất kết nối cả hai nhưng vô ích, giả thiết nào cũng có mâu thuẫn.
Lan vào làm trong công ty của anh đã được nửa năm rồi, tuy nhiên, anh lại hiểu về những điều xung quanh cô quá ít. Anh bẻ tay lái vào một ngõ hẻm. Đường ở đây gồ ghề, người đi lại chật chội. Đi thêm một quãng nữa, theo google map lại phải vòng vào một con hẻm nhỏ hơn. Con hẻm này đi xe máy vào còn khả thi chứ ô tô thì chẳng khác nào chui đầu vào chỗ chết. Anh đành gửi xe ở một cái gara gần đó rồi đi bộ vào. Phải khó khăn lắm, anh mới tìm thấy nhà cô. Nhỏ, hơi rêu phong và có chút gì hơi kiêu kì, đài các, gần giống với những gì chủ nhân của nó. Hai phút sau khi anh gõ cửa, cô bước ra, người mặc một bộ quần áo giản dị. Thật khó có thể tưởng tượng, Thảo Lan của ngày hôm qua và hôm nay lại khác nhau tới thế. Nhìn thấy anh, cô ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn nữa khi nhìn thấy mấy bông cúc vàng trên tay anh:
- Anh… anh, sao anh biết chỗ em? Mà anh định đi viếng ai à?
Nhất thời, anh không biết trả lời sao. Nếu câu chuyện hôm qua anh nghe nhầm, rồi nói nhầm thì hậu quả thật tai hại. Anh đành nói lảng:
- À, ừ… anh sắp đi viếng một người quen. À, mẹ em đã khỏe chưa?
Lan chưa kịp trả lời thì vừa lúc đó, từ nhà bên cạnh, mẹ cô bất ngờ chạy tới. Trên tay bà, một chiếc tất còn mới, một cái giẻ lau cáu bẩn đang được vo lại làm một. Chân chiếc lọ chiếc chai, đầu óc rối mù. Bà chạy tới chỗ Lan, kéo kéo chiếc áo cô đang mặc:
- Con cởi áo này ra để mẹ giặt, rồi quần có cái nào bị rách, cứ đưa cho mẹ. Mẹ vá khéo lắm nhé, người ta không biết đâu.
Lan ân cần:
- Con có mấy cái áo bị rách trong giường, mẹ vào vá cho con được không? Cơm con để trên bàn, toàn cơm trắng thôi mẹ ạ, không có cơm độn ngô đâu, lại còn có cá và thịt nữa, hôm nay con mới đổi tem. Mai có tem vải, con sẽ mua may cho mẹ một bộ quần áo mới nhé. Nhưng, trước khi ăn, mẹ nhớ rửa tay kĩ…
Cô chưa kịp nói hết câu, người phụ nữ đã chạy vào nhà, dáng điệu vui vẻ như một đứa trẻ. Cô nhìn anh, nói như thanh minh:
- Anh vào nhà em chơi. Bà ấy hay lắm. Có lúc, bà nghĩ mình vẫn còn sống trong thời kì bao cấp, quần áo của em, cất không kịp liền bị bà ấy đem ra cắt sạch, bảo là phải vá lại. Có khi lại nghĩ mình đang sống giữa thời kì cực kì hiện đại, có người giúp việc là robot mà robot ở đây là em chủ vai. Lúc nào cũng mê mê tỉnh tỉnh, hồn nhiên như đứa trẻ,
Hải cởi giày, thích thú nhìn cách bài trí căn nhà một lượt. Mùi hương trầm thơm thoang thoảng đã khiến anh bất chợt ngước lên bàn thờ. Cạnh một bình hoa cúc vàng được cắm khéo léo, di ảnh của một người phụ nữ phúc hậu nhìn anh hiền từ. Một luồng điện khẽ chạy qua sống lưng. Nếu nhìn kĩ ra, người phụ nữ đã khuất giống với Lan hơn là người phụ nữ kia. Như đọc được thắc mắc trong đáy mắt của Hải, Lan nói:
- Anh đang tự hỏi không biết người phụ nữ kia là ai mà trông giống em đến thế đúng không? Đó mới chính là mẹ ruột của em và hôm nay là ngày giỗ đầu của bà ấy.
- Vậy… vậy… người phụ nữ kia là ai?
- Em và anh gặp bà ấy trong cùng một ngày mà, em cũng đâu biết bà ấy là ai đâu. Hôm qua, lúc em đưa bà ấy ra ngoài rồi hỏi địa chỉ nhà thì bà ấy cứ khăng khăng bảo em là con của bà rồi bảo em đưa về nhà. Em nghĩ, từ lúc người phụ nữ đáng thương này gọi đúng tên em, giữa em, con gái bà và bà ấy đã có sợi dây gắn kết nào đó. Em và bà ấy là người xa lạ, nhưng em không nỡ để bà bơ vơ ngoài đường với tâm trí bất ổn như thế. Dù họ là ai thì bất cứ người mẹ nào… cũng không đáng phải khổ đau như thế. Em… em…
Anh ôm cô, để mặc cho những giọt nước mắt của cô làm ướt đôi vai. Ngày xưa, gia đình anh lạc mất tay mẹ cũng căn bệnh tương tự như thế này, nhưng liệu rằng, bà ấy có được ai như người phụ nữ trong tay anh lúc này yêu thương như mẹ ruột của mình không? Siết chặt cô hơn vào lòng, anh biết, anh đã tìm được người phụ nữ của cuộc đời mình.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét