Nhấn Nhẹ Vào Đây - Nhận Nhiều Tin Hay

ÔNG XÃ! PHẢI LUÔN NGOAN VỚI BÀ XÃ BIẾT CHƯA

Tôi và Thùy quen nhau từ những năm học cấp hai vì cả hai đứa cùng học chung lớp rồi lên năm cấp ba hai đứa cùng thi đỗ vào một trường nhưng không được học chung nữa nhưng sau những lần đi học thêm, đi chơi đã khiến tình cảm của chúng tôi ngày càng gắn chặt  và tôi và Thùy chính thức quen nhau từ cuối năm chúng tôi học lớp 11.
 
Tôi đang nằm nướng thì nghe tiếng điện thoại kêu inh ỏi, khỏi nói cũng biết ai gọi vừa bắt máy lên chưa kịp trả lời tiếng nào thì đã nghe tiếng của em từ đầu dây bên kia:
 
- Ông xã, mau thức dậy chở bà xã đi học muộn rồi kìa
 
- Còn sớm mà cho ông xã nướng tí nữa đi
 
- Không được đàn ông con trai mà ngủ nướng không tốt, ông xã qua liền đó bà xã tắt máy đây
 
Tôi chưa kịp nói thêm câu nào thì em đã tắt máy, tôi liền vụt dậy phóng đi rửa mặt rồi thay đồ, chưa tới mười phút thì xong xui, tôi hí hửng qua đón em đi học, từ đằng xa tôi đã thấy dáng em đang đợi tôi, vừa gặp em tôi hí hửng:
 
- Bà xã ơi anh tới rồi nè, thấy anh nhanh chưa
 
- Hứ! bắt người ta đợi hai mươi phút mà nhanh gì
 
- Thôi mà lâu lâu ông xã ngủ nướng một tí đừng giận nữa nha- tôi nói rồi nắm lấy tay em đang ôm tôi
 
- Bà xã tha cho đó lần sau không được ngủ nướng nữa đó, chỉ được nướng chủ nhật thôi đó nha
 
- Ừ ông xã biết rồi mà
 
Thế là tôi và em đến trường, định tới giờ rả chơi rồi đi ăn sáng luôn. Vào tới lớp học mà còn ngáp lên ngáp xuống, ngồi đầu bàn mới khổ ngay cửa lớp đối diện phòng giám thị, nên suốt năm nay tự học bài là chính , chứ cái thằng Mạnh ngồi kế bên nó cũng như tôi vào kiểm tra đa phần là  tôi chỉ nó, mà hình như hôm nay cái thằng Mạnh nghỉ học thì phải vô tiết rồi mà không thấy nó chứ bình thường là nó đi học sớm lắm, kệ nó nghỉ càng khỏe rộng chỗ sẵn để cặp luôn.
 
- T ơi ! Cho My để cặp ké hôm nay nha, tại  My thấy chỗ T hôm nay rộng nè
 
Trời con gái nói thế sao nỡ từ chối được
 
- Vậy đưa đây T để lên cho
 
Thế là tôi để cặp nhỏ My lên phía trên đè lên cặp của tôi luôn, kệ lâu lâu làm người tốt một bữa. Giờ ra chơi tôi nán ở lớp làm một số bài tập cho kíp tiết sau, một lát thì em đến chỗ của tôi trên tay cầm hai ly mì nóng hổi, một lát em ngồi xuống kế bên tôi nhưng cái mặt không được tươi như lúc nảy nữa, mà sụ xuống :
 
- Này sao mặt bà xã có vẻ buồn vậy
 
- Cặp của đứa nào  vậy - giọng nới của em như đang ghen
 
- À của nhỏ đằng sau nó để nhờ tại hôm nay thằng kế bên ông xã nghỉ nên nó xin để nhờ cho rộng chỗ
 
- Đã vậy còn cho người ta để cặp phía trên cặp của mình nữa- em vừa nói vừa chu cái mỏ ăn mì vừa đáng yêu cũng vừa đáng ghét.
 
- Ờ ờ- tôi rối quá cũng chẳng biết phải trả lời em như thế nào
 
- Có tình ý gì với người ta không mà tốt vậy
 
- Không không ông xã thề chỉ có bà xã yêu mà thôi
 
- Hihi vậy thì được ông xã mau ăn đi để nguội
 
Thế là tôi và em ăn vui vẻ với nhau, buổi chiều tôi và em hẹn nhau đi mua một số thứ linh tinh sẵn đi chơi luôn, vì ngày mai hai đứa cũng ít môn học, hai đứa đi ăn kem những ngày oi bức như thế này đi ăn kem là một quyết định tuyệt vời. Vào quán kem nổi tiếng nhất nhì thành phố thì khỏi phải nói khách ra vào nườm nượp,  xung quanh thì toàn là những bạn teen cỡ mình không à và không thiếu những bạn nữ xinh đẹp, đang mãi mê nhìn thì bỗng em cất tiếng:
 
- Làm gì mà nhìn bàn bên kia quài dạ
 
- Ờ ở ông xã có nhìn gì đâu à
 
- Dóc nhìn mấy con nhỏ quần ngắn đằng kia, chăm chú đến nỗi bà xã nói mấy tiếng mới nghe
 
-  Ờ .. ờ thì tại mấy bạn nữ đó dễ thương nên nhìn tí vây mà- tôi trêu em
 
Em để hai tay lên má tôi rồi xoay tôi về phía em
 
- Ông xã chỉ được nhìn mỗi bà xã như vậy nè nhìn suốt đời biết chưa, cấm nhìn đứa khác
 
 
- Lỡ nhìn rồi sau
 
- Nhìn là không có yêu ông xã nữa đâu
 
- Vâng .. vâng kem ra rồi kìa ăn đi không tan hết đó- tôi kéo qua chủ đề khác không em lại nhằn nhừ nữa..
 
Ăn xong, chở em về, được em ôm là một niềm hạnh phúc, mỗi lần em ôm tôi bao mệt mỏi dường như tan biến hêt, tôi chỉ ước sao hạnh phúc sẽ mãi luôn như thế này có em luôn bên cạnh tôi thì cuộc đời dù có xảy ra bất cứ việc gì tôi cũng sẽ vượt qua được dù có khó khăn hay vất vả, kể cả những mất mát. Ngồi phía sau em nói lên:
 
- Ông xã à- em nũng nịu
 
- Gì hả bà xã
 
- Bậy giờ bà xã nói cái gì ông xã cũng phải đồng ý, cũng phải chịu nha
 
- Nhưng lỡ không hợp lý rồi sao
 
- Đó vậy là ông xã không có thương bà xã rồi đó- em nói như đang giận
 
- Rồi … rồi bà xã nói gì ông xã cũng nghe cũng làm không cãi lại
 
- Ông xã nghe cho kĩ và phải thực hiện đúng ba điều sau đây
 
- Được rồi bà xã nói đi
 
- Nghe nha:
 
Một. Ra đường không được nhìn bất kì con gái nào ngoài bà xã
 
- Chịu luôn
 
- Tiếp nè – em gằn giọng
 
Hai . Không được chở đứa con gái ngoài bà xã
 
- Lỡ ông xã chở em hay chị là con gái rồi sao
 
- Thì phải nói trước cho bà xã biết
 
- Rồi chịu luôn
 
- Điều thứ ba nè điều này quan trong nhất ông xã mà như điều thứ ba này là bà xã không có tha đâu
 
- Rồi rồi bà xã nói đi
 
Ba. Không được lén lút hẹn hò hoặc đi chơi với bất cứ con gái nào ngòai bà xã
 
- Lỡ bạn cùng lớp đi chung rồi sao
 
- Thì phải cho bà xã đi theo
 
- Sao được
 
- Đó thấy chưa vậy là ông xã đâu có thương bà xã đâu huhu- em nhõng nhẽo với tôi
 
- Rồi chịu chịu ông xã thua bà xã luôn rồi đó
 
- Phải vậy mới ngoan chứ, ông xã phải ngoan với bà xã suốt đời đó, đừng như nhũng người khác, lúc yêu thì họ hứa nhiều lắm nhưng khi họ chán rồi thì có nói gì họ cũng mặc kệ, bà xã yêu ông xã nhiều lắm nên ông xã đừng có như những người đó nha.
 
Nghe em nói tôi càng thương em hơn, càng muốn làm một bờ vai che chở cho em hơn. Đêm đó tôi đang ngồi ôn bài chuẩn bị cho ngày mai kiểm tra văn, thì nghe tiếng chuông điện thoại, cầm lên thì là số của em gọi:
 
- Ông xã nghe nè
 
- Ông xã xuống nhà đi bà xã có nấu cháo thịt mà ông xã thích nè
 
- Vậy bà xã đang ở trước nhà hả?
 
- Dạ hihi
 
Tôi tắt máy, rồi chạy nhanh xuống mở cửa gặp em
 
- Tèn … ten- vừa gặp tôi thì em đưa ra một hộp cháo nóng hổi
 
- Woa.. ngon quá
 
- Dốc quá chưa ăn sao biết ngon
 
- Của bà xã anh nấu là ngon nhất hihi
 
- Xí chỉ khéo nịnh thôi , à mà hai bác có nhà không ông xã
 
- Có mà ba mẹ anh ngủ ùi, bà xã vào chơi không
 
- Nếu vậy thì thôi bà xã về để ông xã còn học bài, mai kiểm tra tốt đi rồi bà xã thưởng
 
- Bà xã nhớ đó nha
 
- Bà xã nhớ mà
 
- Về tới nhà thì nhắn tin cho ông xã
 
- Dạ hihi
 
Em đạp xe về tôi nhìn theo em xa dần xa dần đến khi tôi không còn thấy em nữa, tôi vào nhà, vừa ăn vừa học bài, đói như thế này có cháo ngon thì quá tuyệt vời rồi. Sáng hôm sau vừa kiểm tra xong, cũng đến giờ ra chơi, tôi đang ngồi nói chuyện với thằng Mạnh thì em đến. Em bảo tôi ra hành lang nói chuyện với em:
 
- Gì vậy bà xã yêu
 
- Hôm nay ông xã làm bài tốt không nè
 
- Tốt lắm bà xã
 
- Giỏi hihi
 
- Vậy bà xã sẽ thưởng ông xã gì nè
 
- Chiều nay qua nhà chở bà xã đi chơi chịu không
 
- Chỉ có vậy thôi hả- tôi trầm xuống
 
- Khoái muốn chết còn bài đặt, thôi bà xã về lớp đây
 
Nói rồi em đi về lớp mà tôi còn chưa nói kịp lời nào, nói gì thì nói chứ cái khoản đi chơi là tôi khoái nhất đúng là chỉ có người yêu mình mới hiểu mình. Đang định vào lớp thì gặp Mạnh ra bắt chuyện:
 
- Hai đứa bây tình ý quá, làm tao ghen tị chết được
 
- Tại mày không chịu tìm nhỏ nào yêu mà, than làm gì
 
- Tao chưa muốn thôi, ê chiều nay mày qua nhà nhỏ Trúc sửa máy tính dùm nó nha, nó kiu tao mà không có rành mấy vụ đó
 
- Vậy là mày đùn đẩy qua tao hả thằng kia
 
- Thì mấy cái đó mày giỏi hơn tao mà
 
- Nhưng mà lâu rồi tao không có nói chuyện với nó tự nhiên bây giờ lại kỳ lắm
 
- Thôi mày lại sửa dùm nó đi, tao lỡ hứa với nó là mày sẽ lại rồi
 
- Đù.. đù mày chơi tốt quá hé, chưa hỏi ý kiến tao mà đã nhận lời người ta rồi
 
- Thôi lỡ rồi mày giúp nó nha- Thằng Mạnh nói rồi vỗ vai tôi một cái
 
- Ờ … ờ được rồi  mà có tao qua muôn tý
 
- Thì mày muốn qua mấy giờ cũng được con nhỏ đó rảnh mà
 
 
Buổi chiều lẽ ra phải thoải mái đi chơi mà tự nhiên phải ôm thêm cái cục nợ nữa, thôi kệ mình làm người tốt mà. Chiều hôm đó, tôi sửa soạn sẵn sàng để đi chơi với em, hẹn em 3 giờ mà 2 giờ 15 đã xong, chạy qua nhà em luôn. Hôm nay thì tôi là người đợi em, một lát thì em cũng xuống nhà, hôm nay trông em đẹp lạ, áo thun màu hồng đơn giản cùng quần jean xanh, mặc dù em không trang điểm nhưng đối với tôi em là người xinh nhất rồi.
 
- Bà xã anh hôm nay đẹp quá ta
 
- Xí chỉ khéo nịnh thôi à
 
- Hôm nay bà xã yêu muốn đi đâu nè
 
- Dạ hôm nay mát ông xã chở bà xã đi vòng vòng được ùi
 
- Không đi ăn sao
 
- Thôi đi ăn uống quài tiết kiệm đi, ông xã muốn ăn gì về bà xã nấu cho ăn
 
- OK luôn
 
Thế là hôm đó tôi đạp xe chở em đi vòng vòng thành phố chúng tôi đi qua nhiều nơi nhất là những nơi kỉ niệm những đầu yêu nhau, nơi có những kỉ niệm mà đối với tôi và em có lẽ sẽ không bao giờ quên được. Em dẫn tôi một nơi mà trước giờ tôi đi lần nào đi, đây là đuôi của một con sông lớn được người ta làm lại bờ kè để mọi người có thể đi bộ tập thể dục và chơi cac môn thể thao khác:
 
- Sao bà xã lại dẫn ông xã tới đây
 
- Ở trong thành phố ngột ngạt lắm nên bà xã dẫn ông xã ra đây hít thở không khí trong lành
 
- Trời hôm nay bà xã tui lãng mạn quá ta – nói rồi tôi bật cười
 
Tôi ôm em từ phía sau, cơ thể em thật ấm áp, tôi ước gì sẽ được mãi ôm em như thế này thôi, tôi thơm vào cổ em:
 
- Dê quá- em nói với tôi
 
- Ông xã dê vậy đó có yêu không- tôi chọc em
 
- Không … không….- em vừa nói vừa lắc đầu
 
- Vậy ông xã đi dê đứa khác hé- tôi thủ thỉ vào tai em
 
- Ông xã dám- nói rồi em cắn môi dưới lại xoay về phía tôi
 
- Dám thì sao
 
- Dám là cho đi luôn
 
- Thật không
 
- Thật
 
Tôi và em giỡn qua giỡn lại rồi hai đứa nắm tay đi bộ, một tay dắt xe, một tay nắm tay em con đường này bậy giờ chỉ có hai đứa tôi. Đưa em về nhà xong tôi qua chỗ hẹn để sửa máy tính cho Trúc. Bấm chuông một hồi thì Trúc cũng ra mở cửa cho tôi
 
- Chào T, xin lỗi để T phải đợi – Trúc nói rồi cười với tôi
 
- Ờ không có gì đâu
 
Tôi vào nhà cũng may là bàn máy tính để ở dưới nhà chứ để trên lầu hay phòng của Trúc chắc tôi từ chối quá, tôi ngồi sửa máy khoảng hai mươi phút cũng xong, tôi định ra về thì Trúc bảo:
 
- T à ở lại uống nước rồi hả về
 
- Thôi được rồi T phải về cũng muộn rồi
 
- Vậy T cho Trúc xin số điện thoại đi hôm nào máy có hư Trúc sẽ gọi cho T
 
Tôi đang phân vân không biết nên cho hay không, vì tôi ít khi nào cho số con gái:
 
- Nè T bấm số đi- Trúc đưa điện thoại cho tôi
 
- Ờ
 
Đây là trường hợp bất đắt dĩ, người ta đưa tới tay mà không cho thì kỳ nên tôi bấm số của mình cho Trúc rồi về. Về đến nhà do điện thoại tôi hết pin nên vừa sạc nên vừa mở điện thoại thì đã thấy hai tin nhắn từ em:
 
- Ông xã về tới nhà chưa
 
- Huhu ông xã đâu rồi sao lại khóa máy, bà xã lo lắm về thấy tin nhắn là trả lời cho bà xã liền nha
 
Đọc tin nhắn xong tôi liền gọi cho em, vừa bắt máy em đã hỏi tôi liên tục:
 
- Ông xã đi đâu sao không mở máy, biết bà xã lo lắng như thế nào không
 
- Ờ ông xã xin lỗi tại ông xã ghé nhà thằng bạn mà máy lại hết pin nên không cho xã biết được
 
- Điện thoại bạn ông xã sao ông xã không mượn
 
- Thôi mà ông xã xin lỗi mà đừng giận ông xã nữa nha ông xã xin lỗi
 
- Tha cho  đó tắm ăn cơm đi rồi ôn bài, bã xã tắt máy đây
 
Tính em là vậy giận dỗi một chút rồi cũng quên cũng trở lại bình thường, lâu lâu em lại hay như vậy riết rồi tôi cũng quen. Buổi tối đang tập trung ôn bài thì điện thoại tôi có tin nhắn, như thường lệ tôi nghĩ là em nhắn cho tôi nhưng khi mở tin nhắn ra thì là một số lạ:
 
- Chào T đây là số của Trúc nè
 
- Ờ vậy hả để T lưu- tôi lạnh lùng đáp lại
 
- Hôm nào rảnh T đi uống nước với Trúc nha, nếu T không đi Trúc sẽ thấy ái náy đó
 
- Ờ ờ được rồi khi nào rảnh T sẽ gọi
 
Tôi định khóa máy nhưng nếu khóa máy lỡ em gọi không được mắc công em lại hỏi này hỏi nọ. Sáng hôm sau, như thường lệ tôi chở em đi học, ngồi phía sau vẫn là một vòng tay ấm áp ôm tôi thật chặt, chợt em hỏi:
 
- Có thật là hôm qua ông xã lại nhà bạn không
 
- Thật sao bà xã đa nghi quá
 
- Là con gái ai mà chẳng sợ mất đi người mình yêu thương chứ, bà xã cũng vậy, bà xã sợ một ngày ông xã sẽ không yêu bà xã nữa sẽ bỏ rơi bà xã
 
- Bà xã ngốc này ông xã chỉ yêu bã xã thôi, đừng suy nghĩ lung tung biết chưa
 
Em ôm tôi thật chặt, tôi biết rằng em rất hạnh phúc. Giờ ra chơi hôm đó tôi và thằng Mạnh hẹn nhau ăn mì ở căn tin ăn một lát thì Trúc xuất hiện
 
- Chào hai cậu
 
-Chào- tôi lạnh lùng đáp
 
- Ê thằng kia nói chuyện với con gái cọc vậy- thằng Mạnh nhìn tôi rồi nói
 
- Vậy chào bạn Trúc hehe được chưa
 
- Hihi hai cậu nói chuyện dễ thương quá
 
- Ừ thằng T thấy nó lạnh lùng vậy chứ nó vui tính lắm- thằng Mạnh bồi thêm
 
- Đa tạ đã quá khen
 
- Mày ngồi đây với Trúc nha tao đi mua thêm đồ ăn
 
Nói xong thằng Manh bỏ đi để tôi ngồi lại với Trúc, cái này mà nêu ai đó thấy được mà dẻo miệng kể với em là chết
 
- T à- Trúc hỏi
 
 Hôm nào đi uống nước nha, sẵn Trúc muốn cảm ơn T luôn
 
- Trúc cám ơn T được rồi đi uống nước làm gì cho tốn kém chứ
 
- Nhưng đó là thành ý của Trúc, T chấp nhận nha
 
- Nhưng..
 
- Không nhưng nữa Trúc về lớp đây
 
Tôi chưa kịp nói lời nào thì Trúc đã bỏ đi mất, tôi cũng bỏ về lớp luôn cho thằng Mạnh nó trơ trội một mình, tôi đi gần tới lớp thì thấy em đang đứng ngoài lan can trước cửa lớp, tôi tiến lại gần định hù em một cái nhưng linh tính em hay thật tôi vừa đến gần thì em đã xoay lại, cái mặt đang giận tôi chưa hiểu em đang bị gì em nhìn tôi chằm chằm:
 
- Em bị sao vậy- tôi hỏi
 
- Nảy giờ ông xã đi đâu- em nói với cái giọng nghi ngờ
 
- Thi ông xã đi uống nước mà
 
- Ông xã đi với ai
 
- Ờ đi với thằng Mạnh
 
- Còn ai nữa không
 
- Không
 
- Chắc chưa cho nói lại đó
 
- Ờ ở với con nhỏ Trúc lớp 9 C hồi đó á bà xã
 
- Sao tự nhiên lại ngồi uống nước với nó
 
- Thì ông xã đang ngồi với thằng Mạnh thì Trúc lại ngồi chung chứ ông xã đâu có hẹn trước đâu
 
- Thiệt không
 
- Thiệt mà coi cái mặt kìa- tôi nói rồi véo má em
 
Tôi cố tình chọc cho em cười, mỗi lần em cười trong em rất dễ thương, nhìn nụ cười của em mà mọi lo âu của tôi như tan biến. Ở đây là ở trường nên tôi không thơm em chứ ở nhà là thơm em rồi. Hai chúng tôi nói chuyện với nhau một lát rồi em trở về lớp. Tôi vào lớp gặp ngay thằng Mạnh :
 
- Ê sao nảy bỏ tao mày
 
- Ai biểu mày chuốc rắc rối cho tao làm gì
 
- Ý  mày nói tao để mày ngồi lại với nhỏ Trúc là rắc rồi hả
 
- Ừ chứ gì nữa
 
- Con nhỏ xinh vậy mà con la
 
- Nhưng nảy Thùy nhìn thấy nên hiểu lầm tao
 
- Mà hình như Trúc thích mày á
 
- Thôi mày đừng có tào lao, Trúc biết tao có người yêu rồi mà
 
- Có người yêu thôi mà chứ đã cưới đâu, với lại nhìn mày phong độ thế mà, Trúc thích là phải
 
- Thôi thôi học đi không nói chuyện với mày nữa
 
Tôi  phải quên đi những lời nói của thằng Mạnh. Chiều hôm đó tôi qua nhà em để làm bài, tôi làm bài còn em thì cầm điện thoại tôi vọc vọc, nhìn thấy em vào mục tin nhắn tôi sực nhớ mấy tin tôi nhắn với Trúc hôm kia mà chưa xóa, đành thú tội trước:
 
- Hôm bữa ông xã sửa máy tính dùm nên Trúc cho số điện thoại
 
Em nhìn vào điện thoại một hồi rồi nhìn tôi:
 
- Đọc tin nhắn mà nhói tim vậy, có tình ý gì với người ta không
 
- Không, chỉ là anh giúp Trúc sửa máy tính thôi
 
- Mai mốt không có nhắn tin riêng như vậy nữa biết chưa, bà xã xóa tin nhắn xóa số luôn
 
Em nói rồi em làm liền vậy đúng là con gái hay ghen
 
- Bà xã ơi ông xã đói
 
- Vậy để bà xã vào nhà kiếm gì đó nấu cho ông xã ăn
 
- Ông xã muốn ăn cháo
 
- Vậy để bà xã nấu cháo, ông xã muốn ắn cháo gì
 
Tôi bảo em tiến lại gần tôi, tôi hôn vào môi em, hôn một lát rồi em buông tôi ra
 
- Mẹ có nhà đó
 
- Ăn cháo xong rồi hehe
 
- Vậy là ăn cháo đó hả, ông xã suy nghĩ đen tối quá đáng ghét, ghét, ghét…
 
- Thôi ông xã về đây
 
- Không ăn gì sao
 
- Đã bảo ăn cháo no rồi mà hehe
 
- Đáng ghét vậy về đi, không muốn nhìn thấy ông xã nữa
 
Tối hôm đó về nhà tôi ôn bài cho ngày mai , thì bỗng nhận được điện thoại của Trúc:
 
- T ơi! T có thể đến quán X gặp Trúc một lát được không
 
- Nhưng mà bây giờ tối rồi mà
 
- Một lát thôi Trúc đang rất buồn và cô đơn T ạ
 
- Nhưng..
 
- Trúc tắt máy đây, Trúc đợi T
 
Tôi chưa kịp nói thì Trúc đã tắt máy, tôi đang suy nghĩ và phân vân không biết có nên đi không, nếu giấu em mà đi thì có lỗi với em, còn không đi lỡ Trúc suy nghĩ điều gì dại dột rồi sao. Tôi thay quần áo rồi đến chỗ Trúc. Vào quán tìm một hồi mới đến chỗ Trúc đang ngồi, vừa thấy tôi Trúc kéo tay tôi ngồi xuống kế bên Trúc:
 
- Để T ngồi bên kia được rồi
 
Nhưng Trúc vẫn nắm tay tôi thật chặt
 
- Đừng như vậy mà- tôi nhỏ nhẹ
 
- T tốt với Trúc quá, hôm nay gia đình gia đình Trúc có huyện lục đục ba mẹ thì giận nhau, thật sự thì Trúc cũng chẳng có ai để tâm sự
 
- Bạn Trúc đâu
 
-Trúc không có bạn , nếu là bạn thì cũng chỉ là bạn thường thôi, học chỉ bên mình khi có niềm vui với họ, chứ những lúc như thế này thì chắc chẳng có như T
 
- Ờ thì bây giờ T cũng đến rồi Trúc đừng buồn nữa
 
- Cho Trúc mượn bờ bờ vai T xíu nha
 
Nói rồi Trúc tựa đầu vai tôi, thật sự lúc đo tôi cũng khó xử, nhưng tôi không biết lầm gì hơn vì Trúc đang buồn và cần một bờ vai để nương tựa, tôi để yên cho Trúc tựa vào, một mùi hương lan tỏa, cảm giác đó thật lạ nó khác với những lần tôi và em cũng như thế này, lúc này tôi thấy Trúc khác hẳn là một cô bé yêu đuối và tình cảm chú không phải mạnh mẽ và nhí nhảnh như mọi ngày.
 
- Trúc thích T
 
Câu nói của Trúc đánh tan những suy nghĩ của tôi
 
- Trúc… Trúc nói cái gì vậy – tôi kéo Trúc ra
 
- Trúc nói Trúc thích T- Trúc nhìn thẳng vào tôi và nói
 
Nhìn vào ánh mắt và nét mặt của Trúc tôi biết là Trúc đang nói thật nhưng Trúc cũng biết là tôi đã có bạn gái rồi mà
 
- Nhưng…
 
- Nhưng T đã có bạn gái rồi đúng không, T định nói vậy đúng không
 
- Ừ tại sao biết T có bạn gái mà Trúc vẫn thích chứ, như vậy sẽ khiến Trúc đau khổ mà tình yêu thì không thể gượng ép được trong khi T lại yêu Thùy rất nhiều.
 
- Trúc biết , Trúc thích T từ những lúc đi học thêm năm lớp 10 lúc đó T tốt lắm, T đi học lâu lâu Trúc không có xe thì T cho Trúc quá gian, Trúc không mang viết thì T  cho Trúc mượn viết, bài tập nào khó Trúc không biết T đều chỉ Trúc sau đó thì T nghỉ học Trúc buồn lắm, nhưng không biết làm sao lúc đó Trúc biết mình thích T mất rồi nhưng bù lại những lúc thi đều được thi cùng phòng với T được nhìn T được nói chuyện cùng T Trúc cảm thấy vui lắm, Trúc biết mình là người đến sau, nhưng khi người ta đã yêu thì làm sao có ngăn được đúng không T- vừa nói Trúc vừa khóc nước mắt khẽ thấm vai áo tôi
 
Lúc đó trong đầu nặng trĩu cũng chẳng suy nghĩ được gì, thật sự lúc này tôi đang rất rồi trí, làm một người đau khổ tôi chẳng vui gì, nhưng mà tôi phải làm sao, tôi để tay lên vai Trúc vỗ dành Trúc, tôi nghĩ đến lúc mình cũng nên về nơi đây đông người chủ yếu là học sinh trường tôi đang học nếu có ai quen nhìn thấy không biết như thế nào.
 
- Muộn rồi mình về nha
 
Trúc gật đầu đồng ý
 
- T chở Trúc về nha, nảy Trúc không có đi xe
 
- Ừm cũng được
 
Tôi chở Trúc về, qua những con đường nhiều đá hơi dằn Trúc đưa tay bấu vào lưng tôi có khi lại vòng tay ôm tôi nữa, đi một hồi cũng tới nhà Trúc.
 
- Trúc vào nhà đi
 
- Cám ơn T nhiều lắm
 
- Trúc vào nhà đây chúc T ngủ ngon, Trúc sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, Trúc vào nhà đó
 
- Ừm Trúc ngủ ngon
 
Tôi đạp xe về mà lòng nặng trĩu, tại sao mọi rắc rối lại đến như thê này, về đến nhà tôi nhận được tin nhắn của em: “ ông xã ngủ ngon! Bà xã ngủ ngon”  tối rồi tôi nghĩ em đã ngủ nên không trả lời lại, đêm nay có lẽ là một đêm khiến tôi mất ngủ, những hình ảnh về Trúc cứ len lỏi vào trong tâm trí của tôi, những lời nói lúc nảy cứ chạy theo những suy nghĩ của tôi lúc này , tôi vỗ trán mình tự nhủ rằng phải bỏ qua những suy nghĩ đó vì tôi đã có em và tôi không được có lỗi vơi em. Sáng hôm sau như thường lệ tôi vẫn qua đón em đi học, em ôm tôi một cảm giác thật ấm áp:
 
- Tối qua sao ông xã không trả lời tin nhắn bà xã
 
- Ờ … ờ tại ông xã học bài nên không biết có tin nhắn, lúc ông xã đọc được tin nhắn thì đã muộn rồi nên không trả lời lại bà xã
 
- Tội nghiệp ông xã của bà xã phải thức khuya học bài
 
Khi nhe những lời nói đó của em tôi lại thấy nhói ở tim. Tiết học thứ nhất, rồi thứ hai trôi qua, giờ ra chơi tôi đứng đợi em đi ăn sáng, một lát em đến, nhưng hôm nay em có vẻ khác mọi ngày sắc mặt lạnh tanh:
 
- Mình ra đây nói chuyện- em bảo rồi bỏ đi thế là tôi đi theo em
 
- Có chuyện gì mà bà xã dẫn ông xã ra đây
 
- Tối qua ông xã làm gì
 
Câu hỏi của em làm cho tôi đứng lặng vài giây, chẳng lẽ em đã biết hết rồi  sao
 
- Ông xã ở nhà và học bài
 
- Tới giờ phút này mà còn chối sao nhũng hình ảnh này là học bài sao
 
Em nói rồi đưa tôi chiếc điện thoại mở ra xem là những hình ảnh của tôi và Trúc cơ quan vào tối hôm qua , em khóc nước mắt lăn dài trên má, tôi định lau nước mắt cho em thì em gạt ra giựt điện thoại từ tay tôi rồi chạy đi mà chưa nghe tôi nói lời nào. Các tiết học sau tôi không có tâm trí gì mà học được, buổi trưa hôm đó tôi lấy xe đợi em nhưng khi thấy tôi em lại lẩn tránh, em lại về chung với bạn mặc cho tôi có nói như thế nào. Về nhà, cầm điện thoại bấm số em cứ chần chừ mà không goi, tôi gọi , gọi liên tục mà em không bắt máy, vẫn là bản nhạc chờ đó bài hát mà em và tôi yêu thích nếu như bình thương chỉ cần vài giây là em đã bắt máy những hôm nay thì:
 
- Sao mà gọi tôi quài thế- em bắt máy
 
- Tôi .. sao
 
- Phải từ bây giờ đừng gọi ông xã hay bà xã gì nữa hết, tôi suy nghĩ kĩ rồi mình chia tay đi
 
- Nhưng phải nghe ông xã giải thích chứ đó là hiêu lầm mà
 
- Hai người ôm nhau trong quán, uống nước chuyện trò cả đêm mà tôi không biết cũng may là có nhỏ bạn cùng lớp cũng đi ở đó nên vô tình chụp lại được không thì tôi bị anh lừa dối đến bao giờ đây, còn cả những tin nhắn mà hôm bữa tôi thấy được nữa chẳng lẽ đó là hiểu lầm sau
 
- Bà xã à hãy nghe ông xã nói
 
- Thôi không cần nói gì nữa cả niềm tin của tôi dành cho anh đã hết, anh càng nói tôi càng đau thêm biết không, xin anh đừng làm phiền tôi nữa cám ơn anh và từ ngày mai anh không cần phải đưa đón tôi đi học nữa, tạm biệt.
 
 
Em nói rồi tắt máy, hai chữ tạm biệt của em nghe mà đau đớn phải chăng đây là cái giá mà tôi phải trả cho sự lừa dối, lừa dối quá lớn. Hôm sau tôi đến đón em nhưng em đã đi học rồi, ba mẹ em nói em đã đi với bạn, giờ ra chơi tôi lên lớp tìm em nhưng em cứ ngồi trong lớp mà không gặp tôi. Mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy giờ ra chơi tôi thường đến lớp tìm em nhưng em vẫn vậy vẫn lẩn tránh.
 
- Ê sao dạo này mày học hành sa sút thế, bài toán dễ hồi nảy vậy mà cũng không biết làm là sao, rồi cái câu ông thầy mới nói xong kêu mày nói lại mày cũng không nhớ bộ mày có chuyện gì sao như người mất trí vậy.
 
- Không có gì tại tao mệt- tôi nói rồi cúi mặt xuống bàn
 
Đã năm ngày trôi qua, năm ngày với với những đau khổ day dứt, buổi chiều hôm nay tôi trở lại nơi lần trước em dẫn tôi đi bờ kè đông người qua lại nhưng sao giờ tôi thấy cô đơn thế này, vì không có em bên cạnh không còn vòng tay một vòng tay ôm em nữa, không còn những lời những lời thủ thỉ bên tai, không còn những những cái nắm tay cùng dạo bước, phải chi tôi biết dừng lại đừng đi quá giới hạn với Trúc thì mọi chuyện đâu có như thế này, tôi nhớ lại những gì em từ nói với tôi:
 
Ông xã nghe đây
 
Một. Ra đường không được nhìn bất kì con gái nào ngoài bà xã
Hai . Không được chở đứa con gái ngoài bà xã
Ba.   Không được lén lút hẹn hò hoặc đi chơi với bất cứ con gái nào ngòai bà xã
 
Vậy mà bây giờ tôi lại phạm phải những điều ấy, và em đã trừng phạt tôi rồi, tôi phải làm sao để quay lại được như ngày xưa, ước gì tôi có thể quay lại được thời gian của ngày hôm ấy, tôi sẽ từ chối đi với Trúc tôi sẽ không làm em tổn thương, không khiến em phải khóc vì tôi, tôi biết có yêu người ta mới nhu vậy mới ghen mới giận nếu đổi lại lúc đó là tôi chắc tôi cũng sẽ như em rất tức giận khi bị lừa dối, tooi đã vô tình đánh mất một tình yêu một niềm tin của em dành cho tôi mà suốt mấy năm qua tôi và em đã vun đắp. Buổi tối, ngồi học bài mà tâm trí tôi để nơi nào, tôi nhớ những hôm tôi thức để học bài, em sẽ gọi điện hay nhắn tin nhắc tôi học bài những phải ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe, nhưng nhìn vào điện thoại vẫn là màu đen. Bỗng điện thoại có tin nhắn mở ra xem thì là của em tôi mừng lắm
 
- Nghe nói dạo này anh học sa sút lắm phải không, gần thi rồi năm nay là năm cuối cấp đừng nên lơ đãng quá nhiều, học vẫn là trọng nhất đừng những vì những chuyện đó mà phân tâm, khỏi trả lời tin nhắn.
 
Tôi đọc tin nhắn của em mà lòng quặng thắt, chẳng lẽ như vậy là hết rồi sao,tình cảm mấy năm chỉ vì một lần lầm lỗi mà đánh mất sao. Sáng hôm sau tôi không đi học, tôi mặc đồ nhưng tới quán nước tôi và em thường đến,nơi đây có biết bao kỉ niệm giữa tôi và em. Điện thại rung tôi nghe máy:
 
- Ê thằng kia mày định nghỉ học luôn hả
 
- Ờ tao đang mệt- trả lời xong tôi tắt máy
 
- Mày điên quá rồi hôm nay có tiết có kiểm tra đó- lại là tin nhắn của thằng Mạnh
 
Mặc kệ tôi vẫn không trả lời. Tối hôm đó tôi có rủ Mạnh đến quán bia gần nhà
 
- Làm gì mày kêu tao ra đây- vừa bước vào nó đã hỏi
 
- Ừ kêu mày ra nhậu
 
- Mày điên thật rồi đó giờ tao có thấy mày uống bia như thế này đâu
 
- Ngày xưa không có nhưng bắt đầu từ bây giờ thì sẽ có, uống với tao đi
 
Tôi uống đến nỗi chẳng nhớ trời trăng gì cả, lúc say tôi tôi có thấy Trúc, cô ấy đến dìu tôi về cùng thằng Mạnh
 
- Đừng đụng vò người tôi, chỉ có Thùy mới được chạm vào tôi thôi- tôi nói mà nước mắt lăn dài do không thể kìm chế chế cảm xúc của mình
 
Thằng Mạnh dìu tôi về mà tôi cứ nói nhảm liên tục tôi cũng không biết mình nói cái gì nữa, Trúc thì đi cạnh bên, nhìn Trúc mà tôi thấy buồn nếu không có Trúc thì tôi đâu như thế này. Hôm sau, đang ngủ thì điện thoại reo liên tục:
 
- A lô.. – đầu tôi nhức kinh khủng
 
- Mày vô trường lẹ con Thùy nó xỉu rồi- giọng thằng Mạnh nói gấp.
 
Tôi vội tắt máy đi rửa mặt rồi thay quần áo, rồi lấy xe đạp nhanh vào trường, do tôi đạp khá nhanh chẳng may bị vấp ổ gà khiến cả người và xe đều ngã, tay tôi bị chảy máu nhưng tôi không còn biết đau nữa dắt xe lên tôi đạp nhanh tới trường đều tôi lo nhất vào lúc này là em, vừa gửi xe xong tôi chạy nhanh về phía lớp em vừa lên cầu thang đã gặp Mạnh thấy tay tôi bị thương nó liền hỏi:
 
- Mày làm gì mà tay mày chảy máu nhiều vậy
 
- Không có gì, té xe thôi , Thùy đang ở đâu nói cho tao biết đi.
 
- Lên cầu thang quẹo trái.
 
Tôi liền chạy nhanh lên, quẹo trái là ra hướng sân thượng mà, không suy nghĩ nữa tôi phải đi thật nhanh vừa lên đến nơi đã gặp em đứng đó:
 
- Bà xã, sao em xỉu mà lại đứng ở đây?
 
- Em bảo Mạnh nói như vậy đó có nói như vậy thì anh mới chịu đi học phải không.
 
- Ờ..
 
- Sao tay anh chảy máu nhiều vậy- em nói rồi cầm tay tôi lên xem vết thương.
 
- Lúc nảy do chạy xe gấp quá nên ông xã bị té.
 
- Coi đó không biết giữ gìn cho bản thân gì hết, chỉ biết hành xác mình thôi đã vậy đêm qua còn đi uống bia cho say xỉn nữa.
 
- Thì tai ông xã buồn mà, bà xã đừng giận ông xã nữa nha, tha thứ cho ông xã nha.
.
- Bà xã tha thứ nhưng nhớ từ đây về sau đừng có lừa dối bà xã nữa nha, còn một lần nữa là bà xã không có tha nữa đâu.
.
- Mắt bà xã thâm quân hết ròi nè, mấy hôm nay bà xã mất ngủ sao.
 
- Tại ai mà bà xã phải như thế này.
 
- Tại ông xã, ông xã xin lỗi- tôi nói rồi lấy tay tát vào má mình.
 
- Thôi đừng làm vậy.
 
Chiều hôm đó tôi hẹn em đi chơi, ngồi cạnh em đưa tay ôm em tôi hỏi:
 
- Sao bà xã lạ tha thứ cho ông xã vậy
 
- Cho ông xã nghe cái này nè
 
Em nói rồi rút head phone từ điện thoại cho tôi nghe:
 
- Đừng đụng vào người tôi, chỉ có Thùy mới được chạm vào người tôi thôi…….
 
Sau khi nghe xong tôi hơi bất ngờ cũng có một chút ngượng ngạo trước mặt em:
 
- Thằng Mạnh này đúng là …
 
- Bà xã và Trúc cũng đã nói chuyện với nhau rồi, Trúc nói rất thích ông xã
 
- Nhưng ông xã không có …
 
- Nghe bà xã nói hết, Trúc nói có thích ông xã nhưng ông xã thì chỉ coi Trúc là bạn bè thôi, chuyện hôm trước do Trúc buồn chuyện gia đình nên mới có những cử chỉ như vậy, và vô tình nhỏ bạn cùng lớp của bà xã thấy nên chụp lại, khi nhìn thấy những hình ảnh đó bà xã thật sự sốc bà xã không ngờ một người mà mình hết mực tin tưởng lại lừa dối mình để ở bên một người con gái khác nên bà xã mới giận mới đau lắm, niềm tin dành cho ông xã cũng ít hơn trước rất nhiều.
 
Tôi ôm em vào lòng :
 
- Ông xã biết lỗi của mình rồi, những ngày mà bà xã giận không chịu gặp hay nói chuyện với ông xã là những ngày có thể nói là rất tồi tệ với ông xã
 
- Bởi vậy mới nghỉ học , rồi con uống bia rượu nữa phải không, mai mốt mà ông xã còn như vậy bà xã bỏ luôn đó
 
- Ông xã hứa sẽ không như vậy nữa đâu, nhờ những ngày nhu vậy ông xã mới nhận ra rằng có những thứ bên cạnh mà mình không biết trân trọng đến lúc mất đi mới biết hối tiếc.
 
- Lần này ông bà xã  tha thứ nếu còn một lần nữa thì không được như vậy đâu.
 
- Vâng … vâng ông xã không dám như vậy nữa.
 
- Và phải luôn ngoan với bà xã biết chưa.
 
- Biết rồi ạ, nói mãi…
 
Tôi và em trở về những ngày tháng trước kia những ngày tháng của hạnh phúc. Trong tình yêu đừng để mất đi niềm tin của người kia vì khi đã mất rồi rất khó để  lành lại và nếu có quay trở lại thì họ cũng khó tin tưởng mình như trước vì vậy hãy trân trọng tình yêu mình đang có vì hạnh phúc đâu dễ tìm nhưng lại dễ mất.
 
 
 Tác giả : Trọng Kul
Sưu tầm
Share on Google Plus

VỀ Unknown

GIÒ CHẢ THY VÂN - ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN - Chuyên cung cấp Đặc Sản Vùng Miền Ngon Và Lạ Uy Tín, Chất Lượng, Giá Hợp Lý. BLOG THY VÂN { Tin Tức Ẩm Thực, Du Lịch, Đặc Sản - Làm Đẹp Bằng Thiên Nhiên, Tin Tức Làm Đẹp - Những Câu Nói Hay, Thư Giãn, Đọc Truyện, Danh Ngôn, Blog Cuộc Sống }. http://chabochinhhieudanang.vn/ - http://www.dacsanthyvan.com/- http://blogthyvan01.blogspot.com/- http://bloglamdepthyvan.blogspot.com/
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Đặc Sản Đà Nẵng - Chả Bò Đà Nẵng - Giò Chả Thy Vân

CÂU NÓI HAY

Giò Me Nghệ An - Đặc Sản Xứ Nghệ - Giò Chả Thy Vân

TRUYỆN NGẮN

Bò Một Nắng - Nai Một Nắng - Đặc Sản Phú Yên - Giò Chả Thy Vân

Thư Giãn

Xem Nhiều Trong Tháng

Blog Cuộc Sống