May mắn vì có người chồng tốt, Hương (Hòa Mã, Hà Nội) thấy cuộc sống 5 năm bên chồng thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. Càng ngày, Hương càng yêu và cảm phục anh xã hơn trước rất nhiều.
Vợ chồng ở riêng, Hương lại sức khỏe yếu nên hầu như việc nhà chồng đỡ đần Hương rất nhiều. Mỗi ngày chồng Hương toàn dậy sớm mua đồ ăn sáng cho 2 mẹ con Hương. Sau đó, anh đón rước vợ con đi làm rồi mới quay về chỗ làm của cô. Chiều về lại cùng vợ con lo liệu cơm chiều.
Đặc biệt từ ngày sinh con, là phụ nữ nhưng Hương chưa bao giờ biết thức đêm là gì: Đêm đêm, toàn một tay chồng cô cho con bú bình. Từ ngày sinh con, chồng sắm cho cô một cái máy hút sữa kêu cô hút ra rồi trữ tủ lạnh, tối chồng rã đông cho con bú. Giờ con đã gần 3 tuổi, nhưng chồng cô vẫn thức dậy mỗi đêm khi con cần.
Chẳng thế mà mỗi lần người thân nhà ngoại lên chơi nhà hai vợ chồng, thấy anh làm hết mọi việc, cô là vợ mà quá lười nên họ toàn mắng cô. Những lúc ấy, chồng lại bào chữa cho cô: “Vợ con/em yếu, hay ốm vặt. Con/em là đàn ông khỏe mạnh, cứ để con/em lo hết. Con/em làm rốn chút là xong ngay thôi ".
Cưới được 5 năm nhưng vợ chồng Hương đi đâu cũng là cặp bài trùng của nhau. Đôi khi có vui buồn gì đấy, vợ chồng lại nhấm nháy gửi con sang bà ngoại trông giúp để đi ra ngoài uống bia lạc, nhậu nhẹt cùng nhau.
Hương cười lớn kể: “Có rất nhiều lần chồng hay vợ gặp chuyện buồn vui gì, vợ chồng đều rủ nhau trốn con đánh quả lẻ ra đường chơi rồi đi ăn nhậu lai rai. Đến nỗi, vợ chồng cứ "dô – hò" bên nhau như thế, nhiều người bán hàng còn tưởng hai đứa là bạn bè thân thiết. Khi biết ra là vợ chồng, họ còn bảo, chưa thấy vợ chồng nhà ai vui nhộn và bình đẳng như thế”.
Theo lời Hương kể, từ khi cưới nhau, cứ cuối tháng lĩnh lương là chồng lại đưa hết cho Hương cả lương cả thưởng. Được cái, chồng cô không nhậu nhẹt, cà phê hay cờ bạc gì cả. Lương thưởng tháng nào bao nhiêu, anh chẳng hề giữ lại, đưa hết cho vợ giữ. Nhưng cô toàn tự nhét vào ví xã một khoản để anh tiêu vặt.
Ấn tượng về người chồng tuyệt vời còn đọng lại mãi trong tâm trí của Hương là khi mẹ đẻ cô ốm phải nằm viện điều trị. Những ngày mẹ vợ nằm viện vì bệnh ung thư. Chồng cô cứ chăm sóc bà như con trai vậy. Anh xin nghỉ hẳn 2 tháng chăm sóc mẹ. Hàng ngày, việc xay cháo, uống thuốc, trò chuyện… anh làm hết. Vì thế, trước ngày mất, mẹ cô vẫn cứ cố trông chồng cô về kịp.
5 năm sống bên chồng đến nay, thật lòng cô chưa bao giờ chán chồng. Chồng cô giống như con đại bàng lúc nào cũng dang rộng cánh để che chở cho cô. cô rất an tâm và tin tưởng chồng. Cô thấy cô là người đàn bà thật may mắn và hạnh phúc. cô luôn hy vọng cô khỏe khoắn hơn để có thể chia sẻ mọi việc với chồng. Cô rút điện thoại ra, nhắn tin cho chồng cái đã. Lại thấy nhớ chồng rồi.
Sưu tầm

0 nhận xét:
Đăng nhận xét