“Anh đừng đi có được không?” cô vứt bỏ mọi sĩ diện níu kéo anh, níu kéo tình yêu đã gần bốn năm của họ chỉ còn kết thúc bằng một đám cưới hạnh phúc nữa mà thôi. Nhưng giờ đây anh nói anh yêu người khác rồi, cô phải làm gì để không mất anh.
“Anh xin lỗi những thứ cô ấy cho anh em không có”... anh làm ngơ đưa ánh mắt không nhìn cô.
“Cô ấy yêu anh nhiều hơn em ư?” cô thì thào nói.
“Cô ấy cho anh địa vị, tiền bạc những thứ đó em không cho anh được, tình yêu đâu phải chỉ mình em biết yêu anh, em đừng như vậy nữa sẽ khiến chúng ta mệt mỏi hơn mà thôi” anh nói rồi bỏ lại mình cô đứng ngẩn ra trên ban công nơi cô và anh đang làm. Cô đã từng mơ ước cùng anh làm việc, cùng anh sáng tối đi làm, cùng ra về có nhau và về chung một mái nhà. Cô cười chua chát, cười cho cuộc đời trớ treo, cười cho tình yêu rẻ mạt của cô. Anh và cô yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường cùng làm chung một công ty, anh đẹp trai đó là điều ai cũng nói khi gặp anh. Cô từng hay nói: “ Anh đẹp trai như thế chắc sẽ nhiều cô thích lắm, em sẽ giữ anh mệt chết mất” cô thở phì phò trừng mắt nói với anh.
Anh cười nhéo má cô “ Họ thích anh là chuyện của họ, anh không có tội, anh chỉ có yêu em thôi”.
Cô cười ngọt ngào, nụ cười đó như từng nhát dao đâm vào trái tim của cô lúc này. “Người anh nghĩ về em mỗi đêm trước khi ngủ là em đó” cô nhớ mấy tháng trước anh nói với cô như thế, cô cứ nghĩ “Trước khi ngủ người con trai hay nhớ về người mình yêu nhất” cô hạnh phúc cho là như vậy nhưng anh thì không. Lúc đó anh đang say nắng con gái của sếp, anh đang bận nghĩ nói lời chia tay với cô như thế nào.
Cô gạt đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt, đi xuống nơi cô làm việc, nhìn anh tay trong tay với con gái sếp tan việc nước mắt cô đã tràn ra chảy ướt cả gương mặt cô.
Một tuần sau cô xin nghỉ việc, cô không thể chịu được những điều tiếng trong công ty cũng không thể đối mặt với anh và người yêu nhỏ bé của anh. Cô bỏ đi làm ở nơi xa, cô muốn quên đi tình yêu của anh cũng lãng tránh tin tức về anh.
“Ngân ở đây, lâu rồi mới gặp mi, giờ thì về luôn chưa” Hoa bạn cô cứ tíu tít cái miệng khi cô xuống sân bay.
“Ừ tao xin chuyển công tác về đây rồi” cô cười nhìn con bạn thân chơi từ nhỏ.
“Lên xe tao đưa mi về nhà, mi đi bao năm cũng không về một lần, mi đủ tàn nhẫn nhỉ, bác trai bác gái chắc nhớ mi lắm” Hoa vừa nói vừa xách hành lí giúp cô.
“Ừ mi cũng biết tao có bao nhiêu khổ sở trong lòng mà” cô nhàn nhạt trả lời.
“Ừ quên được rồi thì tốt, tao tin mi có thể kiếm được thằng tốt hơn cái thằng núp váy đàn bà đó” Hoa hùng hổ tuyên bố. Cô phì cười nhìn con bạn thân.
“Tết này họp lớp đại học đó, năm năm mới họp một lần. Mi về đợt này vừa đúng lúc à. Mi có định đi không” Hoa vừa hỏi vừa đưa ánh mắt thăm dò cô.
“Đi chứ sao không đi, anh ta là cái thá gì tao phải sợ. Là anh ta có lỗi với tao trước,tao đã trốn tránh bốn năm giờ cũng đủ quên được rồi” cô bình thản trả lời.
Lớp đại học tụ họp mọi người ai cũng có việc làm, đa số lập gia đình dẫn theo một nửa của mình, anh đứng nói chuyện với một số người bạn lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn cô đang cười tít mắt với mấy cô bạn thân ngày xưa. Cô vẫn vậy, dù bao năm cô vẫn trẻ con như vậy nhưng hình như cô chững chạc hơn rất nhiều . Không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt anh chạm ánh mắt cô, lúc đó anh cứ nghĩ cô sẽ làm ngơ nhưng cô lại nở nụ cười với anh nhưng không phải nụ cười ngọt ngào như ngày xưa mà là nụ cười lạnh lùng xa cách.
“Em về khi nào” anh mở miệng hỏi cô , anh đã lấy hết dũng khí đến nói chuyện với cô.
“Ừ mới về, anh kết hôn rồi à, hạnh phúc không” cô lạnh lùng hỏi, cô nghe Hoa nói anh kết hôn sau nửa năm khi cô đi nhưng hình như cuộc sống hôn nhân của anh không hạnh phúc. Vợ anh có tiền có địa vị nên không coi gia đình chồng ra gì. Anh thành đạt trên thương trường nhưng hôn nhân đang trên bờ vực đỗ vỡ.
“Nếu anh nói không hạnh phúc thì em thế nào” anh buồn buồn trả lời.
“Đó là chuyện của anh, là anh đã lựa chọn nên tôi phải cảm thấy thế nào, nên thấy hối tiếc vì đã bỏ lỡ tình yêu của anh, hay phải cảm thấy may mắn đã rời xa một thằng đàn ông như anh” cô gằn từng chữ trả lời.
“Em có hận anh không” anh nhắm mắt lại khi hỏi câu hỏi đó.
“Cứ ngỡ rằng tình yêu đó là mãi mãi nhưng giây phút anh bỏ đi thì tôi biết rằng trong cuộc đời này anh và tôi đã vụt mất nhau mãi mãi chứ không có tình yêu mãi” cô nhìn anh trả lời, bốn năm trước trốn tránh tất cả bây giờ trái tim đã bình tĩnh tiếp nhận nỗi đau.
“Anh còn nhớ ngày xưa anh nói cô ấy cho anh những thứ mà tôi không thể bao gồm tình yêu. Vậy tình yêu đó anh có thỏa mãn không? tình yêu ai cũng có thể cho, quan trọng là người nhận. họ tiếp nhận tình yêu đó một cách hạnh phúc thỏa mái hay phải tiếp nhận một cách khó khăn mệt mỏi. Anh chỉ nhìn thấy tiền và địa vị mà không nhìn kĩ xem cách trái tim anh tiếp nhận” cô nói xong quay lưng bước đi.
“Anh nợ em, hi vọng em sẽ yêu ai tốt hơn anh, thật xin lỗi” anh khổ sở nói câu cuối cùng với cô, với tình yêu của cô cũng như tình yêu anh đã kìm nén dành cho cô.
“Anh hãy nhớ, ngày xưa anh từng ra đi bỏ lại người tổn thương là tôi nên người tôi vĩnh viễn không muốn gặp nhất đó chính là anh, dù là người dưng cũng không muốn” cô nhắc nhở anh người đã từng tổn thương thì rất khó tiếp nhận một ai trong trái tim, cũng nhắc nhở anh tàn nhẫn với cô như thế nào.
Cô thẳng lưng bước đi không quay đầu lại nhìn anh, trái tim cô lúc này trống rỗng không một cảm xúc “Em không còn cảm thấy yêu anh nữa anh à” cô tự nói với trái tim mình. Mong ai đó sẽ làm thức tĩnh trái tim đã trầm lắng cảm xúc của cô lúc này.
Để nỗi buồn theo gió hóa yêu thương
sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét