Lần đầu tiên anh tát chị và đuổi chị đi như thế. Anh đau lòng chứ nhưng anh không kìm lại được. Cuộc hôn nhân này của anh có phải đã thất bại rồi không?
- Cô đi đâu thì đi đi, đi ngay cho khuất mắt tôi!
Anh gào lên với vợ như thế rồi bỏ vào phòng đóng sập vừa lại. Cơn giận bốc lên mạnh đến mức khiến anh phải vào phòng tắm dội nước cho cái đầu nguội bớt. Vẫn là chuyện cơm áo gạo tiền, chuyện đồng lương chẳng thế nào chi trả cho mọi khoản phí và cả chuyện vợ chồng. Lấy nhau chưa đầy 4 năm, giữa vợ chồng đã có bao bất hòa, bao xung đột, thậm chí đến mức chỉ muốn viết đơn ly hôn rồi ký quách cho xong. Nhưng lần nào anh định làm vậy thì bức ảnh cưới hạnh phúc treo trên tường lại nhắc nhở anh rằng vợ chồng anh từng khó khăn thế nào mới đến được với nhau.
Chị là con nhà khá giả, học hành giỏi giang còn gia cảnh anh bình thường, thậm chí còn hơi khó khăn, học hành cũng làng nhàng chẳng có gì đặc biệt. Gia đình chị phản đối ngay từ khi mới chỉ biết phong phanh rằng hai anh chị yêu nhau. 2 năm sau đến ngày ra mắt chính thức, bố mẹ chị vẫn cương quyết phản đối dù khi đó anh đã ra trường và có một công việc tạm coi là ổn định. Ròng rã đầu tranh suốt 1 năm, chị đành dùng hạ sách có thai để thuyết phục bố mẹ. Và chị bị đuổi ra khỏi nhà, không được chu cấp bất cứ thứ gì nữa. Khoảnh khắc thấy chị thất thểu ôm vali ngồi bên vệ đường chờ anh đến đón, anh đã tự thề với mình rằng cả đời quyết không thể phụ người con gái này.
Anh đã tự thề với mình rằng cả đời quyết không thể phụ người con gái này (ảnh minh họa)
Ấy vậy mà lấy nhau rồi anh lại cảm thấy khó sống với chị quá. Anh mệt mỏi với những đòi hỏi của chị, mệt mỏi với những lời than vãn, mệt mỏi với những quyển sổ ghi chi chít những khoản thu chi và cái nấc nghẹn giữa đêm vì quá căng thẳng của chị.
Anh muốn chối bỏ hết đồng trách nhiệm này, trở về làm gã trai độc thân tự do ngày nào. Có những ngày trên đường về nhà anh đã định quay đầu xe và đi thẳng, không bao giờ quay trở lại nữa.
Hôm nay cũng vậy, lần đầu tiên anh tát chị và đuổi chị đi như thế. Anh đau lòng chứ nhưng anh không kìm lại được. Cuộc hôn nhân này của anh có phải đã thất bại rồi không?
Tắm xong anh lên giường đọc vài trang sách rồi thiếp đi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh dậy, anh ngái ngủ bắt máy.
Tiếng thở gấp, tiếng còi xe, tiếng khóc, và giọng nói ngắt quãng:
- Chồng ơi… Cứu vợ… Cứu vợ với..
- Chồng… chồng ơi.. tai… tai nạn rồi… máu… nhiều quá
- Chồng ơi… vợ sai rồi… vợ xin lỗi…xin lỗi…vợ yêu chồng…nhiều…nhiều lắm
Và đầu dây bên kia chỉ còn tiếng “Tút tút” kéo dài.
Anh tưởng như mình đang trong cơn ác mộng, anh tự tát vào mặt mình, cấu vào tay vào chân mình nhưng cảm giác đau điếng này nhắc cho anh biết anh đang tỉnh. Anh gọi vào số vợ, chỉ có tiếng “Thuê bao quý khách vừa gọi…”. Nước mắt anh rơi, sao chuyện này có thể xảy ra, chuyện này không được phép xảy ra. Anh run rẩy đến mức không xỏ được chân vào quần, càng muốn trấn tĩnh thì càng thấy toàn thân run lên. Anh tiếp tục gọi cho vợ, gọi đi gọi lại, nhưng vẫn không có ai trả lời anh cả.
Là lỗi của anh, tất cả là do anh, anh đã đuổi vợ đi, anh đã nói lời tuyệt tình đó. Bây giờ anh biết tìm vợ ở đâu? Anh biết sống thế nào khi không còn vợ bên cạnh nữa?
Anh gọi điện cho bạn, là một nhà báo, hỏi xem có vụ tai nạn nào mới xảy ra. Người bạn cho hay, trên đường quốc lộ mới xảy ra một vụ đâm liên hoàn, đang trên đường tới hiện trường xem xét. Anh bần thần cả người, sao chị lại ra đến tận đường quốc lộ chứ. Càng nghĩ anh càng thấy hận mình.
Khi anh đang lao ra lấy xe thì giọng nói vang lên khiến anh sững sờ:
- Gần 2 giờ sáng rồi anh còn đi đâu đấy?
Anh quay lại, chị đang đứng trước mặt anh, bằng xương bằng thịt, tay còn đang cầm cốc sữa nóng. Mỗi khi mất ngủ chị thường pha sữa nóng uống.
- Mặt mũi làm sao tái mét thế kia? Nhà có chuyện gì à? – Chị thấy chồng đang không ổn, vội vàng đặt cốc sữa xuống rồi chạy tới bên anh.
Anh ôm chầm lấy chị rồi khóc nấc lên như đứa trẻ con.
- Ơ.. anh làm sao đấy? Sao thế? Nhà có chuyện gì sao?
- Không.. may quá em đây rồi. Anh còn tưởng không bao giờ được gặp em nữa. Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã nổi nóng và đánh em, còn đuổi em đi nữa. Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh, vợ nhé.
Anh cứ đứng ôm chặt chị và khóc như thế một lúc lâu. Chị chẳng hiểu gì, chỉ biết ôm lại và xoa xoa lưng anh vỗ về.
Hôm sau, anh gọi lại vào số điện thoại đã gọi cho anh lúc nửa đêm. Tiếng một người đàn ông nhấc máy:
- Alo, hôm qua số điện thoại này gọi cho tôi, có vẻ tình hình không được ổn lắm. Tôi chỉ muốn gọi để hỏi xem cô ấy có ổn không
- À, chắc khi đó vợ tôi gọi nhầm cho anh. Cô ấy không sao, may được cấp cứu kịp thời.
- Thế thì may quá. Cô ấy đang nằm viện nào? Tôi có thể đến thăm được không?
- Ý anh là sao? Tôi không hiểu lắm…
- À.. cuộc gọi lúc nửa đêm của cô ấy đã cứu cuộc hôn nhân của tôi và dạy cho tôi một bài học. Tôi chỉ muốn đến để cảm ơn cô ấy.
- Vâng. Bản thân tôi cũng có được bài học quý giá cho mình. Tôi sẽ nhắn tin địa chỉ cho anh, khi đó gặp rồi chúng ta nói chuyện sau nhé.
- Vâng, cảm ơn anh.
Anh dập máy, khẽ mỉm cười, trên vai anh chị vẫn đang say ngủ…
sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét