Đã 4 ngày rồi mà cô ô sin vẫn nằm liệt giường, sốt cao, không ăn uống được.
Mấy ngày nay, chị cứ chạy lên chạy xuống, hết lo nấu ăn giặt giũ cho chồng lại lo cơm nước vì ô sin ốm. Đã 4 ngày rồi mà cô ô sin vẫn nằm liệt giường, sốt cao, không ăn uống được, nôn ọe suốt thôi. Nhà ở xa nên cũng không tiện để cô về quê, đường xá xa xôi mà đi lại cũng khó khăn nên đành để cô ta ở lại nhà chủ. Ô sin phải chăm sóc chủ nhưng đằng này chủ phải đi chăm sóc lại ô sin. Đã trăm công nghìn việc thì chớ, giờ lại lo thêm cho một người ốm. Nói thật, mấy chân mấy tay cũng không làm xuể.
Có lúc chị cáu bản nhưng nghĩ cho cùng, người ta ốm thì mới nhờ tới mình nên chị lại thôi, nguôi giận. Cơm nước mấy bữa, cháo thịt chị nấu cho ô sin ăn nhanh khỏi. Giờ mà có người lạ tới nhà, chắc tưởng chị là người giúp việc còn ô sin là bà chủ cũng nên.
Nhưng lạ thay, cho uống thuốc men ô sin cũng chẳng khỏi. Đi lại được, nhưng những việc nặng nhọc khó làm, vả lại, cứ làm được một lúc là lại nghỉ, cảm giác u sầu, buồn sầu hiện lên khuôn mặt cô. Chẳng hiểu ô sin bị bệnh gì, thuốc men dốc hết vào rồi mà người cũng chỉ khá lên tí. Dù là thế, vẫn chẳng thấy cô tươi cười, niềm nở như mọi ngày. Khi thì lơ đễnh, lúc chị gọi thì lại giật thót mình như đang nghĩ về điều gì đó.
Mỗi lần chồng chị mua đồ về ăn hay mua quà cho cả nhà, có cả phần của ô sin, thì cô lại sáng mắt lên. Cảm giác hạnh phúc lắm. Có lần, chồng mua cho ô sin một bộ quần áo, thế là ngày hôm sau chẳng giặt cô ta mặc luôn.
Chỉ cần thấy chồng chị về, dù là mệt mỏi tới mấy, ô sin cũng cố dậy để nấu cơm. Nhà có lúc không muốn ăn cơm, ô sin cũng đi chợ, sáng tạo bao nhiêu món mới.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét