Có phải tôi sinh ra đã thiệt thòi hơn người ta, sinh ra từ những hạt cát bụi trần vớ bẩn, ôi thiu, nên giờ này số phận cứ lênh đênh không biết khi nào mới chạm đến sự yên ổn trong tâm hồn.
Tôi là một cô bé sinh ra trong một gia đình nghèo, làng quê bốn mùa hoa cỏ xanh tươi, cuộc sống tuổi thơ của tôi luôn gắn liền với túp lều tranh loạc xoạc và khi cơn bão ùa về dù chỉ mới độ vừa lên mười đã lo sợ nơm nớp cho căn nhà không yên.
Vì sinh ra trong gia đình chẳng được như người ta nên con đường tương lai của tôi chẳng mấy bằng phẳng, tôi cố gắng nỗ lực học tập rất nhiều, thương mẹ thương ba nghèo khó tôi không đòi hỏi hay than phiền vì hoàn cảnh. Trong suốt thời gian học, nhìn bạn bè mỗi khi lên lớp học chỉ rỉ tai nhau mà miêu tả tình yêu với anh này anh khác, tôi chỉ biết bỏ ngoài tai tất thảy, tôi lo học mà thôi, vì thế cả lớp đều đặt cho tôi cái biệt danh là “mọt sách”.
Suốt thời gian là học sinh rồi đến sinh viên tôi đều không dám yêu ai, nói đúng hơn thì bề ngoài nhìn tôi ngờ nghệch, luộm thuộm như vậy chẳng có ai ngó ngàng gì đến tôi cả. Đến khi tôi ra trường, vì nhu cầu công việc đòi hỏi, tôi bắt đầu trau chuốt sửa soạn để phù hợp hơn với công việc và không bị đào thải, cứ như thế tôi dần rạng rỡ lên trông thấy.
Có ai tin không? Đến độ 28 tuổi tôi vẫn chưa biết yêu là gì, suốt ngày suốt tháng suốt năm chỉ lo cặm cụi, gom góp tiền xây lại nhà mới cho ba mẹ chắn gió chắn mưa, tôi không có thời gian vì thế những người đến với tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, họ tán tỉnh tôi vài câu nói nhưng không được đáp trả, thế là họ dễ dàng tìm đối tượng khác.
Nhưng cuối cùng tôi cũng có rung động trong một lần tình cờ đi chơi với đám bạn, tôi gặp được anh, người yêu đầu và chắc cũng là mãi mãi đối với tôi.
Anh yêu tôi rất nhiều, tôi nghĩ cảm nhận tôi khi ấy là đúng, chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm, thời gian như thế cũng đã đủ cho những ai yêu nhau hiểu về nhau, tôi cũng đã đến thì phải cưới vợ gả chồng nên lòng càng xốn xang hơn, anh ấy cũng có công việc ổn định, cũng có thể lo cho tôi, cho gia đình, đứa em trai tôi cũng đã lớn chẳng cần suy nghĩ gì nữa cả.
Số phận tôi không biết phải nói thế nào để diễn tả, tôi chỉ biết nói rằng cuộc đời đã ban tôi quá nhiều tổn thương mà tôi suốt kiếp không dễ thoát.
Đêm tổ chức lễ cưới, tôi sung sướng và ngập tràn trong hạnh phúc vô cùng, mọi ánh đèn đều đổ dồn về chúng tôi, mọi ánh mắt đều chỉ nhìn về một hướng, ngày lấy chồng tôi vừa lo sợ lại hồi hộp nhưng cũng thật hạnh phúc khi người đang nắm lấy đôi bàn tay tôi chính là người tôi yêu.
Thật nghiệt ngã cho phận đời tôi, vào chính đêm tân hôn ấy, sau khi buổi lễ đã kết thúc, bỗng nhiên có một cô gái xin phép tôi được nói chuyện riêng với anh, nhìn dáng người tôi đoán chắc là nhỏ hơn tôi vài tuổi, anh đã ngà ngà say, tôi hỏi cô ấy là ai thì anh bảo làm em gái họ của anh mà tôi chưa được nhìn thấy bao giờ, vì tôi nghĩ anh đã là chồng rồi, chúng tôi đã chính thức đeo nhẫn cho nhau nên chẳng việc gì phải ngăn cản anh mà cũng chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần thôi mà.
Tôi tin, tôi đợi, 2 tiếng rồi lại 3 tiếng không thấy anh về, tôi bồn chồn lo lắng không yên, tôi quyết định bỏ ra ngoài tìm anh, Bố mẹ chồng tôi không hề biết chuyện gì, họ mệt mỏi ngủ thiếp đi vì đã mất rất nhiều công sức lo cho đám cưới của chúng tôi.
Tôi cứ thế đi hoài đi mãi, đêm khuya đèn điện đã tắt, tôi không biết đi đến đâu để tìm thấy anh, xung quanh tôi dường như có đám mây mù đang đội trên đầu, từng bước từng bước cứ như là ngõ cụt, tôi không thể chạy về với mẹ tôi, đêm tân hôn của tôi kia mà, tôi không muốn bố mẹ phải lo lắng cho tôi. Thế rồi tôi cố chịu đưng nín thinh về lại căn nhà có dán hàng chữ “tân hôn” ấy như một đứa con thơ bị mẹ bỏ bơ vơ giữa chợ vậy.
Sáng ngày sau anh về, anh nói với tôi “chúng ta li hôn đi”, tôi sực người điên dại, đôi mắt tôi mở tròn xoe nhìn gương mặt anh và hơi hơi đỏ vì không ngủ, tôi hỏi anh lí do gì, tôi muốn một sự rõ ràng thật sự, anh nó với tôi rằng, cô ấy đã mang thai đứa con của anh, anh không thể vô trách nhiệm bỏ cô ấy một mình, anh còn nói anh chưa làm gì đến tôi nên mong tôi từ bỏ và chấp nhận.
Thật tình mọi suy nghĩ cứ chạy qua liên hồi, tôi không biết nói gì, bộ não tôi dường như đã chết đi, nó không thể hoạt động để tôi kịp tỉnh táo quyết định, hạnh phúc đối với tôi thật mong manh, hôm qua còn hạnh phúc, hôm nay đã là vực sâu, tôi òa lên khóc như một con thiêu thân đang muốn lao xuống vực thẳm trong tức khắc, tôi muốn chết đi ngay trước mặt anh để anh biết tôi yêu anh đến nhường nào.
Tôi không thể chấp nhận điều đó, tôi không thể để anh đi như thế được, tôi muốn anh sẽ ăn năn hối hận và nhớ tôi đến suốt đời, nhưng rồi tôi lại nghĩ tới bố mẹ, nghĩ tới em trai, nghĩ tới người thân yêu bên cạnh tôi, tôi không thể nhẫn tâm để họ khóc vì tôi, vì bao nhiêu nỗi khổ đau từ nhỏ đến giờ đã quá đủ rồi.
Giờ tôi không biết phải làm sao để tôi sống trong hạnh phúc thật sự, tôi quyết định li hôn trên giấy tờ nhưng lòng tôi đã chết từ ngày ấy, bố mẹ khóc vì tôi nhiều lắm, bên gia đình chồng cũng không đồng ý, cũng thương yêu tôi, muốn tôi làm con dâu, nhưng thôi mọi chuyện đã đến mức này, anh đã muốn chia tay về với cô ấy thì tôi cũng không thể một bên nắm mà bên kia lại hờ hững, như thế trái tim tôi lại đau lắm.
Sưu tầm
0 nhận xét:
Đăng nhận xét