Từ mùi thức ăn, mùi sữa tắm, mùi dầu gội, mùi khói thuốc, mùi xăng... tôi không thể nào chịu nổi.
Sách vở, báo đài thường nói mang thai và sinh con là thiên chức của người mẹ, 9 tháng 10 ngày là niềm hạnh phúc, nhưng tôi không cảm thấy như thế. Nói lên đây những lời này tôi xin lỗi con, xin lỗi trời Phật trước nhưng thật sự tôi không thể nào thấy hạnh phúc khi những cơn nghén hành hạ từ tháng này qua tháng khác. Khi thai mới 5 tuần thôi là tôi đã phải chịu những trận ói lên ói xuống, ói mật xanh mật vàng, không còn gì trong bụng vẫn ói. Tất cả các mùi, từ mùi thức ăn, mùi sữa tắm, mùi dầu gội, mùi khói thuốc, mùi xăng... nói chung những thứ gì có mùi là tôi không thể nào chịu nổi. Miệng lúc nào cũng trong tình trạng đắng nghoét, ăn món gì cũng không còn vị giác nữa, bụng lúc nào cũng trong tình trạng đói cồn cào.
Đêm ngủ phải dậy không dưới 10 lần để đi tiểu, bụng luôn có cảm giác trướng phình lên như ai buộc một vật gì nặng vài kg vào. Hoa mắt chóng mặt, nhìn gì cũng thấy quay cuồng. Tôi có dùng bao nhiêu ngôn từ, lời lẽ cũng không thể lột tả cho các bạn biết được cảm giác ốm nghén kinh khủng đến thế nào, chỉ những người từng mang thai và ốm nghén như tôi mới hiểu được. Rất nhiều lần tôi tự hỏi tại sao ngày xưa có những người sinh tới 10, thậm chí 14-15 đứa con, sống giữa thời buổi chiến tranh loạn lạc, còn hoà bình rồi thì họ cũng sống trong chế độ bao cấp, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, đâu được nệm ấm chăn êm như bây giờ, sao các mẹ vẫn sinh con bình thường.
Giờ riêng cá nhân tôi từ lúc mới cấn bầu là nghén vật vã, ăn không được, ngủ không được đừng nói đến đi làm, vì thế tôi phải nghỉ ở nhà, chồng tôi đi làm xa, thứ 7 mới về, chiều chủ nhật lại đi. Tôi ở nhà một mình không phải đi làm, không phải lo cơm nước cho chồng, áo quần cũng không phải giặt, nói chung tôi không phải làm việc gì. Tôi thích ăn gì thì ăn, uống gì thì uống, chồng tôi cũng hiểu được sự mệt nhọc của phu nữ mang thai nên anh luôn gọi điện hỏi thăm quan tâm. Khổ nỗi tôi không thể thèm một thứ gì, đã tháng rưỡi nay tôi vật vờ như con nghiện, không gọi là đang sống mà gọi là đang cầm cự sự sống, tôi mòn mỏi đếm từng ngày, một ngày qua đi.
Tôi thèm được ăn một bữa cơm ngon, một giấc ngủ ngon. Tôi đã tự nhìn ra xã hội và cả thế giới phụ nữ ai cũng phải mang bầu, họ vẫn phải đi làm, về nhà còn cơm nước chăm con cái, tất cả họ đều làm được, mình sướng hơn họ nhiều tại sao lại không làm được như họ. Các bác, các cô, các chị, các mẹ từng mang thai và sinh con cho tôi đôi lời động viên để tôi có sức mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chân thành cảm ơn.
theo vnexpress
Nhấn Nhẹ Vào Đây - Nhận Nhiều Tin Hay
- Blogger Comment
- Facebook Comment
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
CÂU NÓI HAY
TRUYỆN NGẮN
Thư Giãn
Xem Nhiều Trong Tháng
-
Gặp anh vào 1 chiều chuyển mùa, có nắng và có gió. Quen anh vì cái tật ăn vụng. Và yêu nhau vì câu hỏi “Cậu ăn không?”. Thế đấy! Tình yêu t...
-
Anh sẽ gật đầu với đám nội quy lộn xộn này và nói: “Anh đồng ý, vì anh yêu em!” chứ? Anh được phép nói dối ba lần. Hãy để dành những lần...
-
- Nhung! - Dạaaa! - Xem chị Hoa kia kìa, đầy thằng ở làng nó hỏi thì không lấy, đi đâm đầu vào lấy cái thằng ở tận trên Yên Bái. C...
-
Tôi không thể chịu đựng được người đàn ông vũ phu và có sở thích vào nhà nghỉ quái gở như thế này được. Tôi đã bỏ đời độc thân để đến vớ...
-
Biết cách tự nắm bắt hạnh phúc của mình mới có thể bảo vệ mình khỏi những tổn thương không đáng có, và có thể tự mình đứng dậy sau vấp váp ...
0 nhận xét:
Đăng nhận xét